Kim Trọng rời khỏi phòng sách đi xuống phòng khách, liếc mắt liền thấy Điền Chí Huân mặt lạnh đang ngồi trên sô pha không ngừng uống nước hạ hỏa, Quyền Thuận Vinh dáng người cao lớn thì ôm tay trầm mặc đứng phía sau, vẻ mặt lãnh ngạnh, tỏ rõ mình là người trấn giữ của Điền Chí Huân.
Kim Trọng thở một hơi, nở một nụ cười hiền lành, chậm rì rì bước xuống.
"Gia chủ." Thấy Kim Trọng đi tới, Tề bá hơi cúi người.
"Kim nguyên soái." Cho dù Điền Chí Huân lúc này tức giận cỡ nào nhưng vẫn phải để lại chút mặt mũi cho Kim Trọng, tuy ý lạnh trên mặt đã tan đi không ít, bất quá vẫn không dễ nhìn.
"Chí Huân tới, ngồi ngồi đi!" Kim Trọng cười cười, đi tới ngồi xuống đối diện Điền Chí Huân: "Tề bá, rót trà."
"Không cần." Điền Chí Huân cự tuyệt ý tốt của Kim Trọng, lạnh nhạt nói.
"Cũng tới giờ cơm rồi, Chí Huân vẫn chưa ăn cơm đi? Tề bá, dọn cơm."
"Kim nguyên soái." Thấy Kim Trọng tỏ ra thân thiết quan tâm, Điền Chí Huân làm thế nào cũng không cười nổi, cơn phẫn nộ cuồn cuộn trong lòng làm anh chỉ hận không cho nổ tung cả Kim gia: "Tôi tin tưởng ngài biết nguyên do tôi tới hôm nay?"
"Biết, nhưng nên giải quyết thế nào, chúng ta cần phải bàn lại, không phải sao?" Kim Trọng bưng ly trà, nhàn nhạt nói.
"Không cần bàn!" Nghe thấy lời Kim Trọng, cơn phẫn nộ của Điền Chí Huân dâng lên đỉnh điểm, đứng phắt dậy, tức giận nói: "Nguyên Vũ nó mới bao nhiêu tuổi? Ngay cả vị thành niên cũng chưa đủ! Một đứa nhỏ, thế nhưng cái tên khốn Kim Mẫn Khuê kia cũng ra tay cho được! Có biết xấu hổ hay không hả! !"
Ân? Kim Trọng hơi nhướng mi, mắng cháu ông à?
Ừ... bất quá nói thật, mắng rất chí lí.
"Kim nguyên soái, Nguyên Vũ cùng cháu trai Kim Hách Thiên của ngài cũng xấp xỉ nhau, nếu cháu trai của ngài mang thai, ngài cảm thấy thế nào? Có yên tâm thoải mái ngồi uống trà như bây giờ không! ! ?"
Động tác của Kim Trọng khựng lại, ngẫm thử tình huống kia, Kim Trọng nhất thời cảm thấy mấy đòn mình đánh Kim Mẫn Khuê thực quá nhẹ.
Nếu Kim Hách Thiên bị người ta làm to bụng, ông nhất định phóng lên phi huyền, phá nát phần mộ mười tám đời tổ tiên kẻ kia.
"Cho nên?" Kim Trọng đặt tách trà xuống, bình tĩnh nhìn Điền Chí Huân lửa giận ngập trời: "Chí Huân cảm thấy chuyện này nên xử lý thế nào? Mẫn Khuê có sai, nếu con muốn đánh muốn mắng, tôi tuyệt đối không cho phép nó hoàn thủ."
Nhìn gương mặt bình tĩnh của Kim Trọng, Điền Chí Huân hít sâu một ngụm, đè nén táo bạo trong lòng, lạnh lùng nói: "Để tôi mang Nguyên Vũ đi."
"Không có khả năng." Biết ý tứ Điền Chí Huân, Kim Trọng dứt khoát phất tay: "Nguyên Vũ là cháu dâu Kim gia, hiện giờ trong bụng đã có dòng máu Kim gia, muốn ly hôn là không có khả năng."
"Ly hôn?" Điền Chí Huân cười lạnh: "Hình như ngài không nhớ rõ, bọn họ vẫn chưa kết hôn, chỉ mới đính hôn mà thôi."
"Vậy thì Chí Huân chưa biết rồi." Kim Trọng mở quang não, trên màn hình là hình ảnh dùng máu điểm chỉ đồng ý kết thành bầu bạn của Kim Mẫn Khuê cùng Điền Nguyên Vũ, nghiệm chứng buộc định gen: "Hai ngày trước, bọn nó đã xác định quan hệ hôn nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em
FanfictionThể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE. Couple: Minwon (Kim Mẫn Khuê - Điền Nguyên Vũ) Soonhoon (Điền Chí Huân - Quyền Thuận Vinh) Cheolhan (Thôi Thắng Triệt - Doãn Chính Hàn) Seoksoo (Lý Thạc Mân - Hồng Trí Tú)