Chương 6: Cải trắng

135 10 0
                                    

Điền Nguyên Vũ tùy ý để Điền Tiêu Thù nắm tay mình quanh đông quẹo tây, tìm nam hỏi bắc, cuối cùng cũng tìm ra một cửa hàng bán hạt giống.

Bước vào trong, mặt tiền cửa tiệm làm Điền Nguyên Vũ thoáng chốc có chút choáng váng. Cậu lắc lắc đầu, gương mặt than không có chút biểu tình nhất thời cũng có chút ngây ngốc.

"Hoan nghênh quý khách, tùy ý xem đi." Ở góc tiệm, một thanh niên nhìn không rõ mặt đang buồn ngủ nằm dài trên quầy, nghe tiếng người bước vào, không ngẩng đầu lầm bầm nói một câu liền không còn động tĩnh gì nữa.

"Anh hai, nơi này có hạt mẫu, anh xem xem thích cái gì em sẽ mua cho anh, em có tiền." Điền Tiêu Thù ngửa đầu nhìn Điền Nguyên Vũ, còn nghiêm túc lúc lắc túi tiền con mèo ngố.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Điền Tiêu Thù, Điền Nguyên Vũ lần đầu tiên cảm thấy cô bé không ngốc. Mặt than gật gật đầu, tiếp đó đi sâu vào bên trong.

Tiệm này không tính lớn nhưng cũng không quá nhỏ, ước chừng khoảng trăm mét vuông. Trên bức tường có gắn máy chiếu chiếu ra hình ảnh các loại thực vật trong không trung, không ngừng thay đổi. Điền Nguyên Vũ nhìn xem một lúc liền nhíu mày.

Lúa vàng viễn cổ: 5000 tinh tệ. Cải xanh viễn cổ: 7000 tinh tệ. Thanh phỉ viễn cổ: 10000 tinh tệ...

Lúa vàng là cái gì! Đó là lúa mì! Còn cải xanh kia nữa! Kia rõ ràng là rau chân vịt! ! Lại còn cái thanh phỉ kia nữa, thực xem cậu là kẻ ngốc à! Lấy cải trắng ra lừa cậu à! Cậu là thiên tài! Thiên tài đó hiểu không hả!

"Anh hai, không thích sao?" Thấy sắc mặt Điền Nguyên Vũ có chút không tốt, Điền Tiêu Thù nhỏ giọng hỏi.

"Tôi không cần cải trắng." Điền Nguyên Vũ lãnh tĩnh nhìn cọng cải trắng trên đỉnh đầu, lạnh nhạt mở miệng.

"Bạn nhỏ biết tên loại thực vật này sao?" Một âm thanh khàn khàn từ trong tiệm truyền ra, thanh niên vốn đang nằm úp sấp vừa nghe liền giật mình bật dậy, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía cửa sau, trên mặt nào còn chút lim dim.

Theo cửa mở ra, một ông lão râu dài mặc áo dài màu xám chậm rì rì bước ra.

"U! Thầy, thầy ra rồi?" Thanh niên nhìn thấy ông lão liền chạy qua, vẻ mặt tươi cười lấy lòng.

"Nếu tôi không ra, khách quý chẳng phải bị cậu đuổi đi rồi sao." Ông lão liếc mắt trừng cậu thanh niên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Khách quý gì ạ." Thanh niên bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Còn dám tranh luận!" Ánh mắt ông lão thật sắc bén, sắc mặt cũng trầm xuống: "Còn không mau đi châm trà."

"Dạ dạ dạ! Con đi! Con đi ngay đây!" Thanh niên nhăn mặt nhăn mũi chạy vào phòng trong, vừa đi vừa gào 'lão xấu xa'.

"Để mọi người chê cười rồi." Ông lão nhìn Điền Nguyên Vũ mỉm cười, ý chỉ chiếc ghế bên cạnh: "Anh bạn nhỏ, mời ngồi."

Điền Nguyên Vũ mặt than liếc nhìn ông lão, bình tĩnh ngồi xuống, không hề có nửa phần ngượng ngùng. Ở đời trước, cậu là thầy của tiểu thái tử, cũng là cố vấn cùng cao thủ bậc nhất Hoa Hạ, người nịnh bợ đếm không xuể, đối với cậu mà nói, hành động của ông lão trước mắt thực bình thường. Nhưng cũng chính phần thong dong bình tĩnh cùng khí thế cao quý mơ hồ lộ ra làm ông cụ âm thầm suy tư thân phận của anh bạn nhỏ trước mắt.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ