Chương 81: Thẩm vấn

41 4 0
                                    

"Anh hai! Anh tỉnh rồi! ?" Thấy Điền Nguyên Vũ mở mắt, Điền Tiêu Thù ngay cả nước mắt còn chưa kịp thu hồi, một phen nước mắt nước mũi nằm úp sấp trên người Điền Nguyên Vũ.

Ánh mắt vừa tiếp xúc với ánh sáng, còn chưa kịp thở ra một hơi đã bị Điền Tiêu Thù nhào tới, suýt chút nữa làm cậu nghẹn hơi.

"Lăn." Nhìn gương mặt ngốc nghếch của Điền Tiêu Thù gần trong gang tấc, Điền Nguyên Vũ lãnh tĩnh đẩy mặt nhóc qua một bên.

"Có chỗ nào không khỏe không?" Điền Chí Huân kéo Điền Tiêu Thù, tiến tới đỡ Điền Nguyên Vũ, nâng cao đầu giường một chút.

"Tốt lắm." Xê dịch thân mình, lúc này Điền Nguyên Vũ mới đánh giá xung quanh.

"Này là chỗ nào?"

"Bệnh viện!" Điền Tiêu Thù cướp lời, ánh mắt đỏ rực nhìn Điền Nguyên Vũ.

"Anh hai, anh biết hôm qua em thấy anh đã sợ tới cỡ nào không. Cả người anh đều là máu, em cứ nghĩ anh chết mất rồi."

"..." Điền Nguyên Vũ.

"Bác sĩ nói chỉ bị thương ngoài da thôi, đừng sợ." Thấy Điền Nguyên Vũ không nói lời nào, Điền Chí Huân nghĩ cậu bị dọa, liền đưa tay vỗ vỗ vai cậu, an ủi nói.

"Ừm." Mặt không biểu cảm lên tiếng, trong lòng lại bắt đầu nghĩ tới nam nhân áo đen thần bí kia.

Nhìn bên mặt trầm mặc của Điền Nguyên Vũ, Điền Chí Huân há miệng, có chút muốn nói lại thôi.

"Chuyện đội hữu, nén bi thương."

'Đội hữu! ?' Điền Nguyên Vũ đột nhiên ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nhìn Điền Chí Huân.

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, anh sẽ xem như không phát hiện." Điền Chí Huân trầm mặc ấn bả vai Điền Nguyên Vũ, nhẹ giọng an ủi.

"Đám Phu Thắng Khoan..."

"Tỉnh?" Tiếng mở cửa đánh gãy lời Điền Nguyên Vũ, Khanh Mộc Vanh từ bên ngoài bước vào.

"Khanh viện trưởng." Điền Chí Huân đứng dậy, gật đầu chào hỏi.

"Ân." Khanh Mộc Vanh cười đáp lại, sau đó quay qua phía Điền Nguyên Vũ: "Cảm giác thế nào? Còn đau không?"

"Không đau." Đối mặt với sự quan tâm của Khanh Mộc Vanh, Điền Nguyên Vũ nhàn nhạt lên tiếng, sau đó cúi đầu thất thần.

Cảm nhận được Điền Nguyên Vũ lạnh nhạt, Khanh Mộc Vanh cũng không để ý, chỉ nghĩ đứa nhỏ này vẫn còn khiếp sợ.

"Có thể để tôi nói chuyện riêng với em ấy không?" Khanh Mộc Vanh nhìn về phía Điền Chí Huân, cười hỏi.

Điền Chí Huân liếc nhìn Điền Nguyên Vũ đang ngẩn người một cái, khẽ gật đầu: "Được."

"Tiêu Tiêu, theo anh ra ngoài nào."

"Em muốn ở lại với anh hai." Điền Tiêu Thù có chút không tình nguyện, ánh mắt nhìn Khanh Mộc Vanh cũng không được tốt. Khanh Mộc Vanh biểu thị mình rất vô tội.

"Chốc nữa quay lại, đi thôi." Điền Chí Huân nắm tay Điền Tiêu Thù, hướng Khanh Mộc Vanh gật gật đầu, xoay người ra khỏi phòng.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ