Chương 85: Kỳ nghỉ

43 7 0
                                    

"Giải thích." Yên lặng đứng trong bóng đêm, Điền Nguyên Vũ mặt không biểu tình nhìn bóng người màu đen trước mặt, cây súng trong tay lóe sáng ngân quang.

"T-36, Kim thiếu tướng đúng là rộng rãi." Cũng không vì cây súng trong tay Điền Nguyên Vũ mà sợ hãi, Quyền Thuận Vinh bỏ đi lớp ngụy trang, con ngươi trầm mặc trong trẻo lại lạnh lùng hiện giờ bị huyết tinh cùng thô bạo thay thế.

"Đối phó với một đầu lĩnh không tặc, quả thực là dùng dao mổ trâu giết gà."

"..."

"Tôi không có ác ý." Đối diện với Điền Nguyên Vũ thật lâu, Quyền Thuận Vinh dấu đi thô bạo trong mắt, trầm mặc cúi đầu.

"Tôi không tin."

"Kẻ đáng giết ta đã giết, người đáng chết đã chết, thù của tôi cũng đã báo, Mặc Long đã chết trong vụ nổ của trận phản loạn kia, hiện giờ còn sống chính là Quyền Thuận Vinh."

"Nếu là trước kia, tôi còn có tâm tư muốn gầy dựng lại thế lực, chính là..." Quyền Thuận Vinh dừng một chút, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Điền Nguyên Vũ.

"Tôi thực thỏa mãn với cuộc sống bình an hiện giờ, tôi thật lòng thích anh trai cậu, tôi muốn một gia đình."

"Điền Chí Huân là một người chán ghét chiến tranh, tình nguyện làm người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, nếu biết thân phận của anh, tôi dám cam đoan, Điền Chí Huân sẽ làm thịt anh." T-36 xoay một vòng trong tay, cất vào không gian, Điền Nguyên Vũ đút tay vào túi tiền, thản nhiên mở miệng.

"Nhưng Mặc Long đã chết rồi, hiện giờ còn sống chính là Quyền Thuận Vinh, không phải sao."

"..." Mặt than nhìn ánh mắt thản nhiên của Quyền Thuận Vinh, Điền Nguyên Vũ thực lâu không nói gì.

Thật lâu sau.

"Xem ra anh nghĩ tôi sẽ giúp anh che dấu."

"Không phải che dấu, mà là quên đi."

"Tùy anh." Điền Nguyên Vũ xoay người rời đi, giọng điệu lạnh nhạt: "Nếu có một ngày anh vi phạm những lời đã nói hôm nay, tôi sẽ tự tay chém rụng đầu anh."

"Nhất định." Quyền Thuận Vinh kinh ngạc nói, biểu tình chậm rãi kiên định.

"Điền Chí Huân thế nào tôi không biết, nhưng nếu Mẫn Khuê lừa tôi, tôi nhất định làm thịt anh ta."

"..." Quyền Thuận Vinh.

(Học viện)

"Oa! Nghỉ rồi!"

"Này! Có sắp xếp gì chưa? Cùng đi thám hiểm Bố Đát tinh được không?"

"Tốt! !"

"Tính tôi luôn! Cùng đi!"

...

Vô luận ở nơi nào, kỳ nghỉ của học viện vĩnh viễn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đám học trò.

Điền Nguyên Vũ cũng không nhiều đồ đạc, tùy tiện thu dọn mấy bộ quần áo cùng máy tính bỏ vào không gian, liền ra khỏi phòng.

Trong phòng khách, Phu Thắng Khoan cùng Phong Thanh Dương thấy Điền Nguyên Vũ đi ra, âm thanh thoáng cái im bặt, ánh mắt tập trung về phía cậu.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ