Chương 14: Đường thi tam bách thủ

111 12 0
                                    

Mới vừa nãy Điền Chí Huân gửi tin nói anh đã tới rồi, nhìn nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, Điền Nguyên Vũ đóng quang não, đứng dậy chỉnh lý quần áo một chút, hai tai đút túi, lãnh tĩnh rời đi.

Dưới tán cây, thiếu niên tóc vàng mềm nhũn ngồi bệch dưới đất, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng Điền Nguyên Vũ dần dần biến mất trong bóng đêm, trên mặt là kinh ngạc cùng sợ hãi tột cùng.

Ngay khi nãy, thiếu niên sắp đá trúng thì người nọ ngẩng đầu nhìn lên. Đó là đôi mắt như thế nào a, con ngươi đen sâu thẳm nhìn không thấy đáy, chết lặng, lãnh tĩnh, không hề có chút tình tự thuộc về nhân loại, giống như người trước mắt không phải nhân loại mà là một con con rối gỗ được nhắc tới trong truyền thuyết xa xưa, chính là những sợi dây điều khiển đã bị cắt đứt, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng. Nháy mắt bị đối phương nhìn thẳng, thiếu niên chỉ cảm thấy một luồng huyết tinh tanh hôi ập tới, dưới thân là vô số thi thể lạnh như băng, vùi lấp mọi thứ, mà người nọ, cũng là một phần của nó.

Người này, thật đáng sợ...

-------------------------------

"Anh hai!" Trong phòng tiếp khách, Điền Tiêu Thù thấy Điền Nguyên Vũ đi tới liền gọi một tiếng, từ giọng nói không khó nhận ra sự vui sướng của đối phương, điều này làm Điền Nguyên Vũ liếc mắt nhìn qua.

"Giờ nào rồi, sao còn chưa thay đồ." Thấy Điền Nguyên Vũ vẫn mặc một thân quần áo bình thường, Điền Chí Huân nhíu nhíu mày. Sau đó giống như nghĩ tới gì đó, sắc mặt nhất thời khó coi: "Có người khi dễ em?"

Cũng khó trách Điền Chí Huân nghĩ vậy, trong thế giới phân chia cấp bậc rõ ràng này, người giữa các khu cách biệt không chỉ là một tầng phòng vệ, mà là trên trời dưới đất. Người khu ba, trong mắt người khu một chỉ là một con kiến, một bình dân ti tiện.
Nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc lắc đầu: "Không có, bọn họ không dám."

"Hừ! Nói cứ như em lợi hại lắm ấy." Điền Chí Huân xùy một tiếng, nhưng nghe em trai không bị bắt nạt thì cũng thầm thở phào một hơi.

"Bọn họ thật không dám, tôi rất lợi hại." Thấy Điền Chí Huân tựa hồ không tin, Điền Nguyên Vũ vươn tay, dùng sức gòng lên, bất quá nhìn thấy cánh tay vẫn gầy guộc khẳng khiu như cũ thì nhất thời có chút trầm mặc.

Thấy Điền Nguyên Vũ có vẻ 'mất mác', Điền Chí Huân cũng tự cảm thấy vừa nãy mình nói hơi nặng lời, đang định mở miệng an ủi thì thấy Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, phá lệ nghiêm nghị nhìn mình: "Anh đừng nhìn không có cơ bắp, kì thực rất mạnh, một đánh ba như chơi."

"..." Điền Chí Huân.

"..." Điền Tiêu Thù.

"Tôi có đao." Thấy Điền Chí Huân vẫn còn hoài nghi, Điền Nguyên Vũ muốn chứng minh bản thân nghĩ nghĩ, 'xoẹt' một tiếng rút đao ra nặng nề đặt lên bàn: "Khi dễ tôi, tôi liền chém chết bọn họ! Tôi đặc biệt giỏi khoản chém đầu, một nhát là rụng, chưa từng thất bại."

Thời kì tận thế trước kia, theo tang thi thăng cấp, đại đa số bọn nó đều có chút trí tuệ. Sau đó theo uy danh cùng sự hiểu biết, vừa thấy cậu, phản ứng đầu tiên của đám tang thi kia là ôm đầu bỏ chạy.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ