Chương 78: Sinh cho anh mười cục nắm

126 5 0
                                    

Thiên Minh xoay tròn trong tay, quét ngang về phía sau, chặt đứt vài nhánh cây đang vươn tới. Điền Nguyên Vũ lãnh tĩnh nhìn nhánh cây rập rạp đang ùn ùn từ khắp nơi ùa tới, ngón tay ma xát chuôi đao, cảnh giác xung quanh.

Nhánh cây lướt xẹt qua gò má, mang tới cơn đau rát. Một chất lỏng đỏ tươi từ gò má chảy xuống khóe miệng, tích lên vạt áo, lưu lại vị tanh nhàn nhạt.

Rễ cây trồi lên, kéo theo một mảnh bụi đất mù mịt, từ bốn phương tám hướng vươn tới chỗ Điền Nguyên Vũ. Điền Nguyên Vũ lui về sau mấy bước, mặt không biểu cảm nhìn lướt qua đám Khuynh Y, xác định bọn họ vẫn còn hôn mê, trong mắt lóe sáng hàn quang, Thiên Minh rời vỏ, ngàn thanh tước minh, ngọn lửa xinh đẹp quấn quanh thân đao, bao bọc cả Điền Nguyên Vũ bên trong.

Lấy hỏa khắc mộc, đốt rụi tụi mày! !

Ngọn lửa hóa thành rồng, hướng bốn phương tám hướng càn quét, cuối cùng, nhắm thẳng tới chỗ thiên niên túy.

Theo một tiếng động chói tai, gốc cổ thụ cao mấy chục mét bắt đầu kịch liệt run rẩy, nhưng ngọn lửa của Điền Nguyên Vũ vốn không phải lửa thường, hiện giờ lại có thêm sát khí của Thiên Minh ở bên cạnh áp chế, sao có thể bị dập tắt.

Điền Nguyên Vũ thu đao vào vỏ, lạnh nhạt nhìn thiên niên túy run rẩy ngày càng yếu, cuối cùng đình chỉ, hóa thành tro tàn, theo gió tản đi.

Đợi hết thảy trở về nguyên thủy, thân hình Điền Nguyên Vũ nhoáng lên một cái, ngồi chồm hổm trên đất, thở hổn hển.

Nghỉ ngơi một lát, sức mạnh trong cơ thể khôi phục được một ít, lúc này Điền Nguyên Vũ mới đúng dậy, đi tới bên cạnh Khuynh Y, cẩn thận xem xét, xác định bọn họ đều bình an vô sự, lúc này mới ngồi bệch xuống lần nữa.

Hồi tưởng lại cảnh tượng trong 'mơ', từng chút từng chút, không buông tha bất cứ chi tiết nào, ánh mắt Điền Nguyên Vũ trở nên quỷ dị.

Cậu đột nhiên nghĩ tới, lần trước theo Phu Thắng Khoan cùng Phong Thanh Dương tới nhà tưởng niệm, bức tượng ở ngay đại sảnh kia tựa hồ giống hệt bộ dáng cậu đứng trên tường thành lúc thủy triều tang thi ập tới.

Nếu cậu thật sự quay về quá khứ, vì phá nát 'ảo cảnh' mà lấy thân huyết tế, thì làm thế nào sống lại?

Sau đó tang thi vương bị tiêu diệt thế nào?

'Tít! Tít!' Quang não đột nhiên phát ra âm thanh đánh gãy suy nghĩ Điền Nguyên Vũ, cúi đầu, nhìn tin tức trên màn hình, có chút nao nao. Biểu tình trên mặt chậm rãi trở nên kỳ quái.

"Mẫn Khuê." Mở quang não, Điền Nguyên Vũ cụp mi mắt, bất thường trong đáy mắt tản đi, ngốc ngốc mở miệng, không giống như lúc thường.

"...em bị thương?" Liếc mắt liền phát hiện vết thương trên mặt cùng vết máu đầy người Điền Nguyên Vũ, cơn giận sắp bùng phát thoáng chốc bị đè ép, chuyển hóa thành lo lắng.

"Bị thương ngoài da, không có việc gì."

"Chỉ có mình em?" Kim Mẫn Khuê cau mày. Bất Lạc tinh lại bị tập kích, anh đã không nhớ rõ này là lần thứ mấy. Mấy ngày gần đây càng lúc càng thường xuyên làm anh bắt đầu cảnh giác, nếu chỉ trùng hợp thì không sao, chính là anh chưa bao giờ tin tưởng trùng hợp tồn tại.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ