Chương 71: Dây leo quỷ

83 6 0
                                    

"Không được, mệt quá! Tôi phải nghỉ ngơi một chút!" Diệp Trình Trình đặt mông ngồi xuống đất, bất chấp có làm quần áo dơ hay không, thở hổn hển lấy thức ăn trong không gian khí, tự hưởng dụng một mình.

"Tôi nói này Diệp tiểu thư!" Khuynh Y tức giận nhìn Diệp Trình Trình: "Này đã là lần thứ mấy rồi? Cô không muốn hoàn thành nhiệm vụ à?"

"Vẫn còn tới mười ngày, cần gì phải vội." Diệp Trình Trình liếc mắt xem thường, hừ lạnh nói: "Cho là ai cũng phế vật giống mấy người à? Nhiệm vụ đơn giản như vậy, chỉ có đám các người mới lãng phí mười ngày mà thôi."

"Phế vật?" Lam Kỳ cười lạnh: "Chúng tôi là phế vật nhưng cũng không hở ra là đòi nghỉ, nếu chúng tôi là phế vật, vậy cô chẳng phải ngay cả phế vật cũng không bằng à?"

"Mày..." Diệp Trình Trình trừng mắt.

"Quý học trưởng." Luận tài ăn nói, Diệp Trình Trình không thể nào là đối thủ của đám Khuynh Y, bất đắc dĩ, Diệp Trình Trình chỉ đành cầu cứu Quý Sĩ Lâm, vẻ mặt ủy khuất: "Người ta thật sự mệt lắm, cũng không phải nhiệm vụ đặc biệt gì, nghỉ ngơi một chút được không?"

"Hiện giờ cách lúc hừng đông còn ít nhất là ba giờ." Không đợi Quý Sĩ Lâm mở miệng, Phong Thanh Dương đã trực tiếp đánh gãy: "Theo bản đồ, vị trí của chúng ta hiện giờ đã gần tới trung tâm khu rừng, cô muốn chết thì tùy, nhưng đừng có kéo theo bọn tôi."

"Sợ chết thì cứ nói thẳng." Diệp Trình Trình xem thường: "Hơn nữa, chúng ta có Quý học trưởng, Quý học trưởng lợi hại như vậy, có thể bảo hộ tôi. Đúng không, học trưởng?

"...ừm." Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Trình Trình, Quý Sĩ Lâm thực chán ghét nhưng vẫn giả vờ ôn hòa gật gật đầu.

"Thấy không." Được Quý Sĩ Lâm khẳng định, Diệp Trình Trình lại càng đắc ý hơn.

'Ngu xuẩn.' Lười để ý tới cô ta, đám Khuynh Y liếc mắt khinh thường, xoay người nhìn về phía Điền Nguyên Vũ.

"Đội trưởng, làm sao bây giờ?" Khuynh Y mở miệng.

"Đi lâu như vậy mọi người cũng mệt cả rồi, không bằng nghỉ ngơi chút đi." Chương Kỳ mở miệng, không phải hỏi, mà là mệnh lệnh.

"Nhiệm vụ lần này của chúng ta là một trăm loại thực vật, nếu chia ra thì chính là mỗi người mười loại, chúng ta có thời gian mười ngày, không cần quá vội." Thấy Diệp Trình Trình kiên quyết không chịu đứng dậy, Tả Tinh cũng mở miệng.

Điền Nguyên Vũ không chút biểu cảm nhìn rừng rậm tối đen xung quanh, con ngươi u ám không rõ nhìn qua Doãn Chính Hàn ở bên cạnh.

Cảm giác được?

Tiếp nhận ánh mắt Điền Nguyên Vũ, Doãn Chính Hàn vẫn ôm cánh tay theo sát Điền Nguyên Vũ như không khí khẽ gật nhẹ đầu một cái.

Không phải ảo giác.

"Đi!" Lãnh tĩnh bỏ lại một chữ, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội dị nghị, Điền Nguyên Vũ lại bước tiếp.

Doãn Chính Hàn không có chút dị nghị nào bước theo.

Đám Khuynh Y nhún vai, bám sát.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ