Chương 111: Tôi là lão tổ tông của ông ta

39 6 0
                                    

Ngày kế, trời còn chưa sáng nhưng thói quen nhiều năm làm Kim Mẫn Khuê cứ đúng giờ liền mở mắt. Vì không muốn kinh động Điền Nguyên Vũ còn đang say ngủ, Kim Mẫn Khuê cầm quần áo vào phòng tắm, mặc vào bộ quân phục màu đen cố định suốt quanh năm suốt tháng.

Kim Mẫn Khuê quay lại bên giường, ngồi chồm hổm ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch của Điền Nguyên Vũ, nếu nói không đau lòng là tuyệt đối không có khả năng.

Đã không còn cố kỵ của lần đầu tiên, cộng thêm nhiệt tình của Điền Nguyên Vũ, tối qua Kim Mẫn Khuê hoàn toàn mất khống chế, phóng túng áp lực cùng dục vọng của mình, lăn qua lộn lại làm không biết bao nhiêu lần, mãi đến tận nửa đêm Điền Nguyên Vũ rốt cuộc chống chỡ không nổi ngất đi, anh mới phát tiết lần nữa, sau đó tẩy rửa cả hai rồi ôm Điền Nguyên Vũ ngủ.

So với lần đầu tiên, Kim Mẫn Khuê cẩn thận cùng Điền Nguyên Vũ đau đớn vô cùng, trận triền miên tối qua, cả hai đều có thể nói là tận hứng.

Điền Nguyên Vũ rên khẽ một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt, mờ mịt nhìn Kim Mẫn Khuê bên người, nhẹ giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm, ngủ tiếp đi." Kim Mẫn Khuê vỗ vỗ vai Điền Nguyên Vũ, giúp cậu chỉnh chăn, thấp giọng nói.

Điền Nguyên Vũ chép chép miệng, kéo chăn trùm lên đầu, ngủ tiếp. Nhìn bộ dáng mơ màng của Điền Nguyên Vũ, khóe miệng Kim Mẫn Khuê cong lên, sáp qua cắn nhẹ bên khóe miệng cậu.

"Hảo hảo ngủ đi, anh sẽ về ngay." Kim Mẫn Khuê dứt lời liền đứng dậy cầm áo khoác bên cạnh, xoay người rời khỏi phòng.

Có lẽ vì quá mệt, Điền Nguyên Vũ ngủ thẳng tới tận chiều, cuối cùng bị cái bụng trống rỗng làm đói tỉnh.

Điền Nguyên Vũ dụi mắt ngồi dậy, tấm chăn trên người chảy xuống, lộ ra thân thể chật vật không chịu nổi, trắng đỏ đan xen, mờ ám đến cực điểm. Điền Nguyên Vũ ngơ ngác nhìn căn phòng im ắng, gương mặt nhỏ nhắn rõ ràng vẫn còn lờ mờ chưa tỉnh ngủ.

Điền Nguyên Vũ cứ vậy ngơ ngác ngồi trên giường, không biết trải qua bao lâu, cái đầu lờ mờ mới chậm rãi khôi phục chút tỉnh táo.

Bụng phát ra tiếng 'càu nhàu' vang dội, Điền Nguyên Vũ một tay xoa xoa bụng, một tay với lấy quần áo đặt bên cạnh, chính là hai chân vừa mới chạm đất, còn dưa dùng sức đã mềm nhũn, trực tiếp té nhào, chỗ tư mật phía sau lập tức truyền tới cảm giác khó chịu.

Điền Nguyên Vũ quơ quào tay, từ trong chăn lú ra cái đầu, lờ mờ ngồi bệch dưới đất.

Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Kim Mẫn Khuê bưng cơm bước vào, còn không chờ anh tiến hẳn vào phòng đã thấy Điền Nguyên Vũ đang ngẩn người ngồi dưới đất, Kim Mẫn Khuê hơi khựng lại, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc.

"Vợ." Hồi phục tinh thần, Kim Mẫn Khuê vội vàng đưa tay đóng cửa rồi đi tới bên cạnh Điền Nguyên Vũ, ôm cả người lẫn chăn lên giường.

"Sao lại ngồi đó? Ngã à?" Kim Mẫn Khuê kiểm tra thân mình Điền Nguyên Vũ từ trên xuống dưới, giọng điệu có chút khẩn trương.

"...đói bụng." Điền Nguyên Vũ giương hai móng vuốt, ngơ ngác tùy ý Kim Mẫn Khuê kiểm tra.

"..." Động tác Kim Mẫn Khuê đột nhiên dừng lại, nhìn gương mặt nhỏ nhắn mơ màng của vợ yêu, nhịn không được cười khẽ thành tiếng.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ