Chương 5: Tôi là thiên tài

89 6 0
                                    

Trên đường phố rối rắm phức tạp, Điền Nguyên Vũ đứng bên đường, hai tay nhàn nhã đút vào túi áo, mặt không biểu tình nhìn Điền Tiêu Thù sợ sệt đứng trước mặt.

"Anh, anh cả không cho anh ra ngoài." Điền Tiêu Thù gục đầu, tay chân luống cuống vò góc áo.

Điền Nguyên Vũ hơi nhíu mày, sắc mặt không tốt.

"Anh cả nói đầu anh bị thương, rất nhiều chuyện không nhớ rõ, em có thể, em có thể giúp anh." Sợ Điền Nguyên Vũ bỏ mình lại, Điền Tiêu Thù vội vàng giải thích.

Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn 'mạng nhện' trên không, vừa liếc mắt nhìn Điền Tiêu Thù đang co đầu rụt cổ trước mặt, vẻ mặt hòa hoãn lại.

"Đuổi kịp." Cứng nhắc quăng lại hai chữ, Điền Nguyên Vũ nhấc chân bước ngang qua Điền Tiêu Thù.

Điền Tiêu Thù sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười thật tươi, lớn tiếng đuổi theo: "Dạ!"

Mười phút sau...

Hai mươi phút sau...

Nửa giờ sau...

"Anh, anh hai." Sợ bị Điền Nguyên Vũ bỏ lại phía sau, Điền Tiêu Thù một đường bám sát đã mướt mồ hôi, hơi thở cũng có chút dồn dập.

Điền Nguyên Vũ đi ở phía trước dừng lại, hơi xoay người, nhìn Điền Tiêu Thù ở xa xa, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của cô bé: "Làm sao vậy." Âm thanh cứng nhắc không có chút cảm xúc phập phồng vang lên.

"Khó... khó chịu." Điền Tiêu Thù một tay ôm ngực, vẻ mặt khó chịu cúi gập người.

Mày Điền Nguyên Vũ nhíu lại, lúc này mới nhớ ra, thân thể cô em gái này tựa hồ không tốt lắm, có bệnh tim.

Em gái gặp chuyện không may = Điền Chí Huân tức giận = mình bị đuổi ra khỏi nhà = không còn chỗ nương thân.

Cúi thấp đầu suy nghĩ nửa ngày, suy xét hậu quả, Điền Nguyên Vũ tỏ ra có chút bực dọc.

"Anh hai?" Lồng ngực đau đớn, Điền Tiêu Thù cố bước tới bên người Điền Nguyên Vũ, thật cẩn thận nhìn sắc mặt đối phương. Tâm tình anh hai lúc này tựa hồ không tốt lắm.

Lãnh đạm từ trên cao nhìn xuống cô em gái thấp hơn mình hai cái đầu, Điền Nguyên Vũ xoay người bế bổng Điền Tiêu Thù lên.

"A!" Điền Tiêu Thù kinh hô một tiếng, vội vàng ôm chặt Điền Nguyên Vũ, vẻ mặt hết hồn nhìn sườn mặt không hề có biểu tình của đối phương.

Không để ý tới phản ứng kinh hoảng của Điền Tiêu Thù, Điền Nguyên Vũ ôm cô bé tiếp tục đi tới, gương mặt không có chút biểu cảm, hệt như trong lòng không phải đang ôm một người mà là một vật thể nào đó.

"Anh hai, anh..."

"Tiền sẽ không trả lại." Điền Nguyên Vũ lạnh lẽo nói một câu làm Điền Tiêu Thù không hiểu gì cả.

"Anh hai, anh muốn đi đâu vậy?"

"Mua hạt giống." Nói nhiều không bằng luyện nhiều, dị năng hệ mộc cần dựa vào thực vật để luyện tập.

"Anh hai biết đường sao?" Điền Tiêu Thù có chút nghi hoặc.

Bước chân Điền Nguyên Vũ hơi trì hoãn, thật lâu sau mới đờ đẫn phun ra hai chữ: "Không biết."

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ