Chương 91: Mẫn Khuê, chúng ta hẹn hò đi

43 5 0
                                    

Phi thuyền xuất phát, dần dần xời xa mặt đất, phòng ốc của nhân loại thu nhỏ, lồng phòng hộ của Lam tinh mở ra một lỗ hổng, chờ phi thuyền xuyên qua thì lỗ hổng kia lập tức biến mất, Lam tinh biến mất khỏi tầm mắt, xung quanh là một mảnh sương mù mờ mịt.

Mà lúc này, Điền Nguyên Vũ...

"Chị dâu, cố nhịn một chút, qua vài ngày sẽ tới Bất Lạc tinh." Nhìn cánh cửa toilet đóng chặt cùng âm thanh nôn mửa bên trong, Hồng Trí Tú thực gấp nhưng cũng không biết làm sao.

"Cút!" Một âm thanh táo bạo đè nén từ bên trong vọng ra, Điền Nguyên Vũ cuộn người, vẻ mặt tái nhợt, choáng váng đặc biệt quen thuộc cùng khó chịu làm cậu không ngừng hồi tưởng lại những phút giây chậc vật mà bản thân đã sớm quên đi.

"Chị dâu, cứ ở trong đó không được đâu, đi ra ngoài, nằm xuống giường có lẽ sẽ khỏe hơn đấy."

"Cút ngay cho tôi... ọe..." Dạ dày quặng lên từng cơn, Điền Nguyên Vũ ngay cả mật đắng cũng muốn phun ra.

"Chị dâu..."

'Tít! Tít!' Quang não trên tay truyền tới âm thanh, Điền Nguyên Vũ mệt mỏi liếc mắt, thấy tin báo là Kim Mẫn Khuê, không chút nghĩ ngợi liền cắt đứt.

Mà bên kia, Kim Mẫn Khuê nhìn quang não bị ngắt, gương mặt vì nghĩ tới Điền Nguyên Vũ mà nhu hòa chậm rãi có chút cứng đờ. Ánh mắt u ám lạnh lẽo nhìn chằm chằm quang não trên tay, ý đồ muốn soi ra thứ gì đó.

Sau khi xác định bản thân không gọi nhầm số, gương mặt Kim Mẫn Khuê chậm rãi trầm xuống, cơ hồ sắp rớt xuống vụn băng. Nghiêm mặt, một lần nữa nhấn kết nối với quang não Điền Nguyên Vũ.

Vốn nghĩ có lẽ Điền Nguyên Vũ vô tình bấm nhầm từ chối để tự an ủi bản thân, chính là nhìn quang não không ngừng gọi đi lại không ngừng bị cắt đứt, gương mặt Kim Mẫn Khuê có thể nói là đen như đít nồi.

Chính là không giống lần đầu tiên, cơn giận vốn dĩ của Kim Mẫn Khuê dần dần bị lo lắng thay thế. Cẩn thận nghĩ lại những cuộc trò chuyện của mình với Điền Nguyên Vũ mấy ngày nay, hình như mình đâu có chọc nhóc con kia giận? Cho dù thật sự đang giận, mình gọi nhiều như vậy, nhóc con kia ngại phiền cũng nghe máy rồi mới đúng, sau đó sẽ như bình thường làm mặt lạnh, để mình phải nhận lỗi trước.

Nhưng lần này...

Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đi?

Trong lòng lộp bộp một tiếng, Kim Mẫn Khuê lại vội vàng gọi cho Điền Nguyên Vũ, bất quá lần này lại hiện lên thông báo quang não Điền Nguyên Vũ đã tắt, không thể kết nối.

Kim Mẫn Khuê có chút luống cuống bật dậy, nghĩ nghĩ, liền liên hệ với Hồng Trí Tú.

Lần này không quá mấy giây đã kết nối.

"Boss!" Hồng Trí Tú chào theo nghi thức quân đội.

"Hồng Trí Tú, vợ tôi..." Kim Mẫn Khuê mặt lạnh, còn chưa hỏi hết câu thì âm thanh nôn mửa kịch liệt đã truyền tới.

Vốn này cũng không có gì, chính là ai bảo âm thanh này lại quen thuộc đến vậy?

"Sao lại thế này!" Kim Mẫn Khuê căng cứng thân mình, gương mặt lạnh lẽo đến mức làm trẻ con nhìn thấy phải khóc rống lên, cho dù là Hồng Trí Tú cách xa tới thiên sơn vạn thủy cũng chịu không nổi mà rùng mình, run bắn cả người.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ