Chương 17: Kim Mẫn Khuê

70 7 0
                                    

Trên ban công, Điền Nguyên Vũ tùy ý khoát áo khoác trong tay lên lan can, chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi nằm úp bên cạnh, lãnh tĩnh nhìn ánh trăng đỏ rực trên bầu trời. Gió thổi bay những lọn tóc trên trán, cọ cọ, ngứa.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Điền Nguyên Vũ thả người nhảy lên lan can, nhàn nhã nằm xuống. Rời xa yến tiệc ồn ào, yên tĩnh lúc này làm cậu có chút buồn ngủ.

Có người! Hơi thở đột nhiên xuất hiện làm Điền Nguyên Vũ rùng mình, trên mặt cũng không biểu lộ quá nhiều, chậm rì rì quay đầu nhìn lại.

Trong bóng tối, một nam nhân cao lớn chậm rãi bước ra. Theo nam nhân tới gần, Điền Nguyên Vũ cũng thấy rõ dung mạo đối phương. Người này cao tầm hai mét ba, thân mặc quân trang đen, thân mình rắn chắc khỏe mạnh, có thể cảm nhận được sức mạnh ngưng tụ. Mái tóc gọn gàng, làn da khỏe mạnh, khóe môi hơi mím, tròng mắt lạnh như băng thâm trầm lại sắc bén, cả người hệt như một con dã thú đang chờ phát động. Mà này không phải ai khác, đúng là Kim Mẫn Khuê không thể nghi ngờ.

Kim Mẫn Khuê nhìn Điền Nguyên Vũ không nói, Điền Nguyên Vũ cũng cứ vậy nhìn Kim Mẫn Khuê, hai bên nhất thời yên lặng.

Thật lâu sau, Kim Mẫn Khuê vươn một bàn tay, âm thanh trầm thấp ẩn chứa ra lệnh: "Leo xuống."

Điền Nguyên Vũ lạnh nhạt nhìn bàn tay đưa tới trước mặt, bình thản hỏi: "Anh là ai?"

"Em không biết tôi?" Đáy mắt Kim Mẫn Khuê xẹt qua một mạt nghiền ngẫm, theo lý mà nói, Điền Chí Huân hẳn sẽ không dấu diếm tin tức cơ bản như vậy.

Không để ý tới nam nhân, Điền Nguyên Vũ chậm rãi xoay mặt, tiếp tục thẫn thờ nhìn ánh trăng trên bầu trời.

"Ai! Anh nói xem vì cái gì mặt trăng lại màu đỏ?" Gương mặt lãnh tĩnh thoáng hiện lên một tia mê mang.

Kim Mẫn Khuê nghe thấy câu hỏi của Điền Nguyên Vũ thì ngẩng đầu, sắc mặt hơi lạnh nhìn ánh trăng treo trên bầu trời: "Không có ý nghĩa."

"..." Điền Nguyên Vũ quay đầu lại.

Kim Mẫn Khuê đưa tay, tùy ý cởi bỏ hai nút thắt: "Màu gì cũng vậy, không có ý nghĩa."

"Tôi cảm thấy." Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu: "Nhất định là bị máu nhuộm đỏ."

Kim Mẫn Khuê giật mình.

Điền Nguyên Vũ đưa tay che trước mắt, xuyên qua kẽ ngón tay nhìn mạt đỏ tươi trên bầu trời, bình thản nói: "Tuy vẫn không để ý, nhưng, cuối cùng có thể thoát khỏi tận thế thật sự hạnh phúc, cảm giác như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại."

"Thời tận thế đã chấm dứt ba ngàn năm." Kim Mẫn Khuê bình tĩnh nói ra sự thật.

"Ba ngàn năm, thật sự đủ lâu." Điền Nguyên Vũ lẩm bẩm.

"Leo xuống." Kim Mẫn Khuê lại trầm giọng ra lệnh, Điền Nguyên Vũ quay đầu, thờ ơ nhìn anh.

"Leo xuống, nguy hiểm."

"Anh lo cho tôi?" Điền Nguyên Vũ nhìn Kim Mẫn Khuê, gương mặt lãnh tĩnh lần đầu tiên xuất hiện chút kinh ngạc, giống như nghe thấy một chuyện không thể tin.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ