Ngày thi đấu sinh tồn thoáng cái đã tới, Điền Nguyên Vũ cùng bốn học viên khác được chọn từ sớm đã bị tập hợp ở sân huấn luyện, chờ đặc phái viên từ khu một tới.
Nhóm học viên tới xem ở xung quanh đang ồn ào bàn tán, thảo luận kết quả kì thi này, tiếng ồn làm Điền Nguyên Vũ có chút đau đầu. Không biết vì sao, sáng nay, cậu cứ cảm thấy cả người thật mệt mỏi, đầu trướng đau lợi hại. Trái tim nảy lên thật nhanh làm cậu vô thức cảm thấy có chút mờ mịt.
Trong số học viên được chọn như cậu, Doãn Chính Hàn có vẻ khiêm tốn hơn hẳn, ôm cánh tay, trầm mặc đứng sau Điền Nguyên Vũ, không nói một lời, ngay cả hơi thở cũng mỏng manh tới mức làm người ta không chú ý tới.
Trừ bỏ Doãn Chính Hàn, người duy nhất làm cảm xúc Điền Nguyên Vũ có chút phập phồng chính là Tả Tinh đang trầm mặc cúi đầu đứng một bên. Đối với người này, Điền Nguyên Vũ vẫn có chút ấn tượng, lần huấn luyện trước, cậu vốn diệt trừ toàn bộ nhóm Quý Sĩ Lâm, kết quả bởi vì ngoài ý muốn mà thất thủ.
Tựa hồ cảm nhận được Điền Nguyên Vũ đanh đánh giá mình, Tả Tinh ngẩng đầu, hướng về phía Điền Nguyên Vũ mỉm cười, lễ phép gật gật đầu.
Theo tiếng gió gào thét, hai chiếc phi hành khí xoay vòng trên không trung bắt đầu đáp xuống, nhất thời xung quanh truyền tới tiếng hoan hô, học viên được chọn đều thu lại ý cười, đứng thẳng, vẻ mặt trịnh trọng nghiêm nghị.
Phi hành khí đáp xuống sân huấn luyện, theo cửa mở ra, hai hàng nam nhân mặc quân phục chỉnh tề trước sau bước xuống.
Nhìn rõ người vừa xuống là ai, ánh mắt Điền Nguyên Vũ thoát lóe sáng, đứng thẳng người.
Hai phi hành khí, tổng cộng có mười quân nhân, dẫn đầu chính là Trọng Mục cùng Hiên Lãng. Hiên Lãng mặt lạnh quét một vòng xung quanh, tầm mắt dừng lại trên người Điền Nguyên Vũ một chút rồi nhanh chóng rời đi.
"Không hổ là Sát Huyết Lang? Khí thế thật lớn!" Khanh Mộc Vanh tiến tới, liếc mắt nhìn vũ khí trang bị, lành lạnh mở miệng.
Sát Huyết Lang! ! ? ?
Khanh Mộc Vanh vừa nói ra lời này, nhất thời xung quanh một mảnh ồ lên, ánh mắt nóng rực nhìn về phía nhóm người vừa xuống phi hành khí.
"Quá lời rồi." Hiên Lãng tươi cười, ánh mắt lộ ra vẻ đường hoàng đắc sắt: "Này đều là tương lai của Lam tinh, đương nhiên phải hảo hảo bảo hộ."
"Bảo hộ? Cậu xác định không phải muốn ra oai phủ đầu?" Khanh Mộc Vanh xùy một tiếng.
Đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của Khanh Mộc Vanh, Hiên Lãng tự biết càng nói càng sai, đơn giản nhún vai, không đáp.
Thấy Hiên Lãng im lặng, Khanh Mộc Vanh cũng lười tốn võ mồm, xoay người nhìn ra phía sau, trừng mắt: "Còn đứng đó làm gì! Không thấy người ta tới đón rồi à? Còn giả vờ làm dáng gì hả!"
Bọn họ làm dáng à? Rõ ràng là bị dọa có được không?
Đám người nhỏ giọng lẩm bẩm trong lòng, nhưng không dám phản bác, chỉ đành rụt cổ đi tới phi hành khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em
Fiksi PenggemarThể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE. Couple: Minwon (Kim Mẫn Khuê - Điền Nguyên Vũ) Soonhoon (Điền Chí Huân - Quyền Thuận Vinh) Cheolhan (Thôi Thắng Triệt - Doãn Chính Hàn) Seoksoo (Lý Thạc Mân - Hồng Trí Tú)