Phi hành khí đáp xuống trước khoảng sân nhỏ, Điền Nguyên Vũ nhảy xuống, quay đầu ngây ngô nhìn Kim Mẫn Khuê cùng vừa xuống theo: "Muốn vào trong nhà ngồi không?"
Kim Mẫn Khuê thu hồi phi hành khí vẻ ngoài bắt mắt, rõ ràng không thuộc khu ba vào không gian khí, tay vững vàng đặt trên cái đầu nhỏ của Điền Nguyên Vũ, âm thanh trầm thấp: "Đi thôi."
Giống như đã sớm quen với hành động này của Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ ngây ngô không thèm để ý tới cái tay trên đỉnh đầu, bình tĩnh bước vào trong sân.
"Anh hai! !" Một tiếng hoan hô, Điền Tiêu Thù vui sướng chạy tới, theo sát phía sau chính là 009-A: "Anh hai, anh về rồi?"
Điền Tiêu Thù chạy tới trước mặt Điền Nguyên Vũ, ngẩng cái đầu nhỏ vui sướng nhìn cậu. Chân mày Điền Nguyên Vũ khẽ nhếch lên một chút, cậu nhớ cô em gái này trước giờ rất sợ mình.
"Chào hỏi đi." Đưa tay đút vào túi, mặt không biến sắc ý chỉ Kim Mẫn Khuê phía sau.
"Chào chị dâu." Điền Tiêu Thù nghe lời chào một tiếng, đầu cụp xuống nhìn chằm chằm mũi chân, không dám nhìn tới sắc mặt Kim Mẫn Khuê.
Chị dâu? ? ?
"..." Bàn tay Kim Mẫn Khuê cứng đơ, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao băng véo véo phóng về phía Điền Tiêu Thù, gương mặt kiên nghị lạnh lùng cũng trầm xuống.
"Đừng đè, không thoải mái." Giống như không cảm nhận được nhiệt độ không khí giảm xuống. Điền Nguyên Vũ ngây ngô gạt đi cái tay kia, đi thẳng vào trong phòng.
"Anh hai." Bởi vì khí lạnh tỏa ra từ người Kim Mẫn Khuê, Điền Tiêu Thù không dám đứng quá gần, sợ sệt bám đuôi Điền Nguyên Vũ: "Công ty anh cả có việc nên chưa về, anh cả nói anh về nhà thì hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai anh cả sẽ dẫn anh tới học viện báo danh."
"Biết rồi." Vào phòng, nặng nề ngồi xuống sô pha, tay đút trong túi, hai chân lười nhác gác lên mặt bàn, mặt không biến sắc nhìn ngọn đèn trí năng trên trần nhà, ngây ngốc đáp.
"Anh hai, anh đói bụng không? Em bảo 009-A nấu cơm cho anh?" Điền Tiêu Thù thật cẩn thận sáp tới, nhỏ giọng hỏi.
"Không đói." Tiếp tục nhìn chằm chằm ngọn đèn, lơ đãng.
"Vậy em..."
'Rầm ! !' Một túi kẹo lớn nện lên mặt bàn trước mặt Điền Tiêu Thù, Kim Mẫn Khuê tiến tới túm Điền Nguyên Vũ lên hệt như xách một con mèo nhỏ, sắc mặt lạnh lẽo nhìn cô bé: "Phòng Nguyên Vũ ở đâu?"
"Lầu, trên lầu." Bị Kim Mẫn Khuê dọa, Điền Tiêu Thù ngây ngốc đưa tay chỉ căn phòng trên lầu.
"Ngồi đây ăn kẹo, không được nhúc nhích." Kim Mẫn Khuê cắn răng bỏ lại những lời này, tiếp đó xách Điền Nguyên Vũ đi nhanh lên lầu, không để ý tới Điền Tiêu Thù bị mình dọa ngốc phía sau.
Điền Nguyên Vũ từ đầu tới cuối không hề giãy dụa, tùy ý để Kim Mẫn Khuê xách mình đi, vào phòng, buông xuống. Một lần nữa khôi phục tự do, Điền Nguyên Vũ bình tĩnh chỉnh lý quần áo, xoay người đi tới giường ngồi xuống, lãnh tỉnh nhìn Kim Mẫn Khuê: "Anh đem kẹo của tôi cho người ta."
![](https://img.wattpad.com/cover/376697115-288-k477801.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em
FanfictionThể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE. Couple: Minwon (Kim Mẫn Khuê - Điền Nguyên Vũ) Soonhoon (Điền Chí Huân - Quyền Thuận Vinh) Cheolhan (Thôi Thắng Triệt - Doãn Chính Hàn) Seoksoo (Lý Thạc Mân - Hồng Trí Tú)