Chương 106: Anh phạm tội rồi

67 7 2
                                    

Chờ đến lúc Điền Nguyên Vũ tỉnh lại thì đã là ban đêm. Điền Nguyên Vũ giật giật thân mình, hạ thân truyền tới cảm giác đau đớn như bị xé rách làm cậu hít một ngụm khí lạnh, cái đầu hỗn loạn cũng dần dần tỉnh táo lại.

Điền Nguyên Vũ đưa tay đặt lên mi gian, đau nhức giống như cả người bị xe nghiền nát làm cậu khẽ nhíu mi. Một màn hôm qua từng chút từng chút rõ ràng hơn trong đầu, Điền Nguyên Vũ đột nhiên cảm thấy mặt có chút nóng lên.

Chịu đựng khó chịu, Điền Nguyên Vũ xoay người sang bên kia, chỉ thấy Kim Mẫn Khuê đang nhắm mắt nằm bên cạnh, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm chặt lấy mình. Nhìn thời gian thì đã rạng sáng, không biết vì sao, trong đầu Điền Nguyên Vũ đột nhiên nảy ra một câu 'tòng thử quân vương bất tảo triều'.

Điền Nguyên Vũ vươn tay nhéo nhéo gương mặt lãnh ngạnh của Kim Mẫn Khuê, sáp qua... ngửi ngửi trên người anh rồi mỹ mãn vùi vào lòng đối phương. Cậu thực thích hương vị này.

"Vợ, em đang hấp dẫn anh à?" Âm thanh khàn khàn trầm thấp từ đỉnh đầu truyền tới, một bàn tay mạnh mẽ siết quanh vòng eo, Điền Nguyên Vũ rõ ràng cảm nhận được thứ kia đang đỉnh vào bụng mình.

Điền Nguyên Vũ có chút gian nan ngẩng đầu, đập vào mắt là con ngươi đen láy sâu thẳm của Kim Mẫn Khuê. Nhìn ánh mắt ngây thơ của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê cong môi, cúi đầu đặt một nụ hôn triền miên lại thực bá đạo lên môi cậu.

Lúc Điền Nguyên Vũ sắp hít thở không thông, Kim Mẫn Khuê mới chịu buông ra, động tác ôn nhu ôm cậu vào lòng, ngón tay mang theo vết chai mỏng từ thắt lưng mảnh khảnh của Điền Nguyên Vũ một đường lần mò xuống nơi bí ẩn kia.

Vị trí bí ẩn vốn đang đau đớn đến không chịu nổi đột nhiên bị người ta đụng vào, Điền Nguyên Vũ hơi co rúm người, đưa tay túm lấy tay Kim Mẫn Khuê, nhỏ giọng rì rầm: "Đừng động."

"Vợ à, đau không?" Cảm giác được phản ứng của Điền Nguyên Vũ, lại nhớ tới một màn điên cuồng đêm qua, Kim Mẫn Khuê có chút đau lòng.

Điền Nguyên Vũ chôn mặt vào lòng Kim Mẫn Khuê, rầu rĩ gật gật đầu, tiếp đó lại lắc lắc đầu.

"Vợ à, em vừa gật lại lắc, rốt cuộc có ý gì?" Kim Mẫn Khuê có chút buồn cười.

"Đau, nhưng tôi không sợ đau." Điền Nguyên Vũ lẩm bẩm.

"Vợ à, này không phải vấn đề sợ hay không." Kim Mẫn Khuê bất đắc dĩ, vươn tay nâng nhẹ cằm Điền Nguyên Vũ, trầm giọng nói.

"Giờ đã không phải là thời tận thế, quên hết đi, hiện giờ em có anh."

Nhìn con ngươi vắng lặng đầy nghiêm nghị của Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ im lặng vùi đầu vào lòng anh cọ cọ, không hé răng.

"Vợ à, anh phạm tội rồi." Kim Mẫn Khuê ôm chặt Điền Nguyên Vũ, cảm thụ hai thân thể áp sát vào nhau thật ấm áp, nhỏ giọng nói.

"..." Phạm tội? Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, có chút nghi hoặc.

"Em vẫn còn là vị thành niên, theo pháp luật Lam tinh, này là tội phải ở tù cả đời. Anh thân là thiếu tướng Lam tinh, biết pháp phạm pháp, nói không chừng sẽ bị trực tiếp tử hình."

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ