Trong phòng chỉ huy, Kim Mẫn Khuê nhìn hai phần tư liệu chú hai nhà mình truyền tới, cuối cùng đặt lực chú ý lên một phần trong đó, hai nắm tay chậm rãi siết chặt, cái ly trong tay bắt đầu xuất hiện vết nứt, cuối cùng vỡ nát.
"Viên lão!" Âm thanh mang theo mùi máu tanh vang vọng trong phòng, gương mặt lãnh ngạnh tràn đầy âm trầm trước lúc bùng nổ.
...
Trong lễ đường có sức chứa vạn người, Điền Nguyên Vũ ôm cánh tay ngồi ở một góc không bắt mắt, ẩn mình trong bóng tối, mặt không chút biến sắc nhìn lên sân khấu.
Sau ba ngàn năm, mấy màn biểu diễn vẫn là trình diễn dị năng, đánh vài bộ quyền, hoặc ca hát những bài hát nổi tiếng đương thời.
Ngay lúc Điền Nguyên Vũ xem tới buồn ngủ thì quang não đột nhiên có tin truyền tới, Điền Nguyên Vũ cúi đầu liếc mắt một cái, thoáng chốc, con ngươi tĩnh lặng xẹt qua một tia dao động.
Ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn xung quanh, chậm rãi đứng lên, không kinh động bất cứ kẻ nào, lặng lẽ rời khỏi lễ đường.
Rời xa lễ đường huyên náo ồn ào, đi tới một góc yên tĩnh, Điền Nguyên Vũ ngồi xuống cạnh một gốc cây, mở quang não.
"Vợ." Nhìn thấy Điền Nguyên Vũ, hàng mày vốn nhíu chặt của Kim Mẫn Khuê chậm rãi giản ra, khóe miệng cong lên thành một độ cung thật nhỏ.
"Tôi ở lễ đường xem biểu diễn." Điền Nguyên Vũ ngây ngô nhìn Kim Mẫn Khuê, nghĩ nghĩ lại nói: "Thực nhàm chán."
"Loại chuyện này quả thực là lãng phí thời gian." Tựa hồ nghĩ tới thời điểm mình còn học ở trường, ánh mắt Kim Mẫn Khuê hiện ra ý ghét bỏ.
"Anh có gì muốn nói?" Tựa hồ nhìn ra Kim Mẫn Khuê cùng trước kia không giống, trước nay vốn không thích quanh co, Điền Nguyên Vũ trực tiếp mở miệng hỏi.
Nhìn gương mặt ngây ngốc ngơ ngác của vợ mình, lo lắng cùng phiền toái trong lòng Kim Mẫn Khuê lại càng sâu hơn, lần đầu tiên tức giận chính mình vì sao khi trước lại rảnh như vậy, chọn tới một nơi quỷ quái cách Lam tinh xa thế này.
"Phát sinh chuyện gì?" Kim Mẫn Khuê buồn bực làm thần kinh Điền Nguyên Vũ cũng buộc chặt, những tin tức không tốt bắt đầu đảo quanh trong đầu.
"Không có gì." Xoa xoa mi tâm, Kim Mẫn Khuê bình ổn tâm tình, cho Điền Nguyên Vũ một ánh mắt an tâm. Mấy chuyện ghê tởm thế này, vẫn không nên cho vợ thấy.
Mặt không biến sắc nhìn Kim Mẫn Khuê, ánh mắt Điền Nguyên Vũ chậm rãi lạnh xuống: "Anh gạt tôi." Âm thanh tĩnh lặng như nước, chẳng có chút phập phòng, nhưng, lại làm người ta cảm thấy lạnh lẽo.
"Vợ à..."
'Bíp!' Dứt khoát tắt quang não, Điền Nguyên Vũ tháo quang não xuống nhét vào túi, hai tay gối đầu nằm xuống, lạnh nhạt nhìn ánh trăng đỏ rực trên không.
Gió thổi tung tóc, ma xát khóe mắt, ngưa ngứa cộng thêm chút lành lạnh, chính là không thể bình phục cảm giác khác thường đang quay cuồng trong lòng.
'Tít! Tít! Tít!' Quang não trong túi không ngừng vang lên, Điền Nguyên Vũ giống như không nghe thấy, biểu tình cũng không biến đổi một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em
FanficThể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE. Couple: Minwon (Kim Mẫn Khuê - Điền Nguyên Vũ) Soonhoon (Điền Chí Huân - Quyền Thuận Vinh) Cheolhan (Thôi Thắng Triệt - Doãn Chính Hàn) Seoksoo (Lý Thạc Mân - Hồng Trí Tú)