"Khô Mộc, cậu đã trở lại! ?" Thoát khỏi Khanh Mộc Vanh lải nhải, Điền Nguyên Vũ trở lại kí túc xá, tay vừa đụng tới cửa phòng mình thì một âm thanh kinh hỉ đã truyền tới.
Điền Nguyên Vũ quay đầu lại, mặt than nhìn Phu Thắng Khoan, Khuynh Y, Lam Kỳ, còn cả Phong Thanh Dương từ phòng khác bước ra.
"Khô Mộc!" Phu Thắng Khoan tiến tới, ánh mắt sáng long lanh đánh giá Điền Nguyên Vũ: "Cậu không sao chứ?"
"Ừ." Trầm mặc hồi lâu, Điền Nguyên Vũ thản nhiên lên tiếng, thu hồi bàn tay đang đặt trên nắm cửa, xoay người đi tới sô pha ngồi xuống.
"Khô Mộc! Cậu làm mình lo muốn chết! !" Phu Thắng Khoan đuổi theo, ngồi xuống đối diện Điền Nguyên Vũ.
"Liên tiếp mấy ngày không thấy cậu về, mình có tìm viện trưởng, thầy nói cậu bị thương, đang trị liệu, mình muốn tới thăm, chính là thầy không chịu nói cho mình biết cậu đang ở nơi nào." Nói tới đây, Phu Thắng Khoan cúi mặt.
"Khô Mộc, tôi có dùng quang não liên hệ, sao cậu không chịu tiếp?"
"Có việc." Kim Mẫn Khuê chiếm tuyến suốt cả ngày, làm gì còn thời gian để ý người khác.
"Sao cậu lại gửi tin nhắn như vậy cho Thắng Khoan." Phong Thanh Dương mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Điền Nguyên Vũ, nghi hoặc hỏi.
"Đúng rồi! Phong Thanh Dương không nói thì mình cũng quên bén mất." Phu Thắng Khoan kinh hỉ nhìn Điền Nguyên Vũ, gương mặt nhỏ nhắn mũm mĩm đỏ bừng, cơ hồ sắp bay lên tới nơi.
"Khô Mộc, hiện giờ mình rất mạnh, dị năng đã tăng tới bậc nhân*, mình không phải phế vật nữa."
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, pháNhìn Phu Thắng Khoan gương mặt đỏ bừng, ánh mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm mình, Điền Nguyên Vũ mặt không biểu cảm gật gật đầu.
"Người ngốc có phúc của người ngốc."
"..." Phu Thắng Khoan: "Khô Mộc, này là cậu đang khen mình à?"
"Cậu còn chưa trả lời vấn đề của tôi." Phong Thanh Dương tiến tới, vươn tay đè gương mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Phu Thắng Khoan xuống bàn, chắn trước mắt Điền Nguyên Vũ.
"Vì sao cậu lại gửi tin như vậy cho Phu Thắng Khoan, hơn nữa, cậu vừa gửi tin tới, hôm sau, tụi tôi đã bị mang đi."
"Sau một đêm, từ phế vật biến thành thiên tài, kết quả thế nào?" Điền Nguyên Vũ cầm ly trà, mặt than nhìn Phong Thanh Dương.
"Bị coi là ngoại tộc, phòng thí nghiệm, nghiên cứu, sống không bằng chết." Khuynh Y nhẹ giọng nói, chỉ vài từ nhưng đủ làm đám người còn lại trắng mặt, run rẩy sợ hãi.
"Tôi biết, hơn nữa tôi cũng không có ý tứ nào khác." Phong Thanh Dương trầm mặc cúi đầu, lập tức nhìn về phía Điền Nguyên Vũ: "Tôi chỉ muốn biết, vì sao cậu lại biết, còn gửi tin như vậy, để chúng ta bịa khẩu cung?"
"..." Điền Nguyên Vũ.
"Kỳ thật mình cũng thực khó hiểu, vì sao tụi mình đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?" Thấy không khí có chút căng thẳng, cố giãy khỏi kiềm chế của Phong Thanh Dương, Phu Thắng Khoan ngượng ngùng mở miệng.
![](https://img.wattpad.com/cover/376697115-288-k477801.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em
FanfictionThể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE. Couple: Minwon (Kim Mẫn Khuê - Điền Nguyên Vũ) Soonhoon (Điền Chí Huân - Quyền Thuận Vinh) Cheolhan (Thôi Thắng Triệt - Doãn Chính Hàn) Seoksoo (Lý Thạc Mân - Hồng Trí Tú)