Chương 126: Điền Nguyên Vũ không bình thường

95 13 3
                                    

Kim Hách Thiên lăn một vòng trên mặt đất tránh khỏi cú táp của mãng xà, phần lưng bị trầy xước truyền tới cơn đau rát làm cậu thực tức giận. Thật không biết đụng trúng vận rủi gì, vốn vô tình gặp gỡ, mục đích của hai bên là dịch dinh dưỡng của đối phương, chính là lúc hai bên sắp đánh tới lưỡng bại câu thương thì con rắn chết tiệc này xông ra.

Năng lực của con rắn này đã đạt tới bậc thổ*, mà mình, cho dù trước kia nhờ năng lượng hạch Kim Mẫn Khuê cho mà đạt tới bậc nhân* cấp tám thì vẫn không phải đối thủ của con quái vật này, huống chi hiện giờ trên người cả đám đều có thương tích.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

"Chết tiệc, đừng nói hôm nay phải chết ở đây đi?" Hiên Viên Triết phun ra một ngụm máu, lau miệng, vẫn giữ nụ cười nhạt thường trực.

"Cậu muốn chết thì chết đi, đừng có kéo cả tôi vào." Kim Hách Thiên hừ lạnh: "Mục tiêu của tôi chính là người kia, còn không đánh thắng, có chết tôi cũng không cam tâm."

"Đánh thắng người ta?" Mục An Khí bĩu môi, phun cát trong miệng ra, hướng con cự mãng bực bội bĩu môi: "Kia chúng ta bị nó ăn cho rồi."

"Cậu!"

"Tôi có dự cảm!" Thân Đồ Ti Hạo cười, bất quá vì ảnh hưởng tới vết thương trên mặt mà nhe răng trợn mắt: "Hôm nay chúng ta nhất định không chết, hơn nữa, tôi còn chưa tạo quan hệ tốt với thần tượng, mới không cần chết."

"Cậu vẫn còn nhớ thương người ta à?" Mục An Khí trở mặt xem thường.

"Tôi quyết định rồi." Thân Đồ Ti Hạo siết nắm tay: "Đợi sau khi trở về tôi sẽ chuyển trưởng, phải học chung lớp với thần tượng, thời xưa không phải có một câu rất đúng sao? Gần quan được ban lộc."

"Cậu có tin anh tôi đánh chết cậu không hả?" Kim Hách Thiên lầm bầm.

Tựa hồ bị đám người không để tâm tới chọc giận, cự mãng phát ra tiếng tê tê, thân mình cấp tốc trườn về phía đám người.

Cái đuôi quét ngang, Hiên Viên Triết không cẩn thận bị quất trúng, cả người văng ra ngoài, mắt thấy cự mãng gần ngay trước mắt, Kim Hách Thiên vốn định trốn tránh đột nhiên khựng lại, nhìn Hiên Viên Triết, thầm cắn răng, tức giận mắng một tiếng, sau đó bất chấp mặt khác, nhào qua chắn trước mặt Hiên Viên Triết, phóng dị năng hệ hỏa về phía cự mãng.

Lúc cái miệng rộng của cự mãng sắp cắn phập lấy Kim Hách Thiên, đột nhiên, băng sương bắt đầu lan tràn trên đỉnh đầu cự mãng, nháy mắt đã đông nó thành một tảng băng.

Tất cả mọi người đều bị biến cố này làm sợ tới ngây người.

Điền Nguyên Vũ chậm rì rì đi tới, cự mãng vẫn còn duy trì tư thế công kích, cai đầu bị đông lạnh, tỏa sáng bàn bạc dưới ánh trăng.

Điền Nguyên Vũ đi tới bên cạnh cự mãng, theo tiếng 'răng rắc' rất nhỏ, khối băng bắt đầu nứt ra theo hoa văn mạng nhện, ầm ầm một tiếng, băng vỡ, đầu cự mãng cũng theo đó bị tứ phân ngũ liệt, thân mình khổng lồ ngã ầm xuống.

"! ! ! !" Mọi người.

K...KO! ! ! ? ?

"Thần tượng! !" Thân Đồ Ti Hạo hồi phục tinh thần đầu tiên, kinh hô ra tiếng.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ