Chương 104: Bên nhau

35 8 0
                                    

Ngay lúc Điền Nguyên Vũ đi tới, tay sắp chạm vào nắm đấm cửa, trong lòng đang nghĩ ngợi làm sao mua vé bay về nhà thì chợt cảm thấy thắt lưng bị kéo, cả người lọt thỏm vào một vòng tay mạnh mẽ.

"Vợ à, em muốn đi đâu?" Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở ấm áp phả tới làm Điền Nguyên Vũ có chút không thoải mái rụt rụt cổ.

"Không cần đưa, nếu anh cảm thấy ngại thì chỉ cần mua vé cho tôi về nhà là được." Điền Nguyên Vũ xoa xoa tai, ngốc ngốc nói.

"Về nhà? Kỳ nghỉ của em không phải vẫn còn vài ngày sao?" Kim Mẫn Khuê nheo mắt, trong con ngươi phừng lên hung quang.

"..." Điền Nguyên Vũ.

Thấy Điền Nguyên Vũ không nói, Kim Mẫn Khuê dứt khoát ôm người đi, xoay người đặt xuống giường.

"Vợ à, chúng ta là một đôi, cả đời, vĩnh viễn đi chung một đường, luôn bên nhau."

Điền Nguyên Vũ trầm mặt nhìn Kim Mẫn Khuê, ánh trăng xuyên qua cửa sổ ánh vào trong mắt, Điền Nguyên Vũ đột nhiên cảm thấy mắt mình cay cay. Cảm giác này cũng không quá xa lạ, tựa như lần kia trong mộng quay về thời tận thế, khoảnh khắc ngồi trong xe.

"Vợ, vợ à, em đừng khóc mà." Vốn thấy Điền Nguyên Vũ không hé răng, cứ chằm chằm nhìn mình, trong lòng Kim Mẫn Khuê có chút lo lắng, không phải mình đã làm vợ tức giận đi. Ngay lúc anh chuẩn bị dỗ vợ thì Điền Nguyên Vũ đột nhiên chảy nước mắt, Kim Mẫn Khuê nhất thời luống cuống. Anh đã thấy Điền Nguyên Vũ cười, Điền Nguyên Vũ cáu kỉnh, cũng từng thấy cậu tức giận nổi bão, nhưng chưa từng thấy cậu khóc.

"Vợ à, vợ..." Kim Mẫn Khuê ngồi dậy, đỡ Điền Nguyên Vũ dậy, ôm vào trong lòng an ủi, tay chân có chút vụng về luống cuống.

"Vợ à, em đừng khóc, có chuyện gì thì nói, em khóc một cái, anh, anh..."

"Anh sẽ nhốt tôi vào phòng tối dưỡng như thức ăn à?" Ở thời tận thế có một loại người, vì muốn đề cao dị năng bản thân mà phế bỏ những dị năng giả khác, nhốt vào lồng sắt cho ăn tinh hạch tang thi, để những người kia bị nhiễm bệnh, dị năng nhanh chóng đề cao, sau đó đợi tinh hạch trong đầu họ chín muồi sẽ móc ra, tự sử dụng.

"Nói mê sảng gì vậy." Kim Mẫn Khuê xụ mặt.

"Kia, anh có đưa tôi vào phòng thí nghiệm, để đám người kia giải phẫu hay cắt lát tôi không?" Rõ ràng lệ rơi đầy mặt nhưng lại vẫn như cũ không có chút biểu tình, thoạt nhìn phá lệ đối nghịch, chính là lúc này Kim Mẫn Khuê trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng.

"Ai dám động vào em." Kim Mẫn Khuê nhíu mày, khí thế phóng xuất: "Không cần vợ động thủ, anh trực tiếp giúp em chém kẻ đó."

"..." Điền Nguyên Vũ.

"Tốt lắm, đừng khóc." Kim Mẫn Khuê bất đắc dĩ đưa tay lau nước mắt trên mặt Điền Nguyên Vũ: "Rõ ràng là anh hùng cứu thế, sao lại khóc như con nít vậy."

"Tôi không phải anh hùng." Điền Nguyên Vũ ngồi chồm hổm trên giường, ôm chặt Kim Mẫn Khuê, không biểu cảm chôn mặt bên cổ anh, rầu rĩ nói: "Tôi chỉ muốn tìm một đối thủ có thể đánh nhau, bọn họ đều đánh không lại, mà cũng không dám đánh với tôi."

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ