Chương 9: Tiêu Vận

14.8K 686 33
                                    

Mọi chuyện đều nằm trong kiểm soát của Nhạc Phượng Hy nàng. Theo ký ức của nguyên chủ, Lâm Như Tuyết là Thuật Linh Sư thuộc tính băng hệ, từ nhỏ đã được Lâm gia ưu ái vì hệ Băng là một hệ hiếm nên cũng được coi là nhân tài, Lâm gia đã tập trung bồi dưỡng Như Tuyết, cho tiếp nhiều đan đơn diệu dược nên hiện giờ đã đạt thành cấp 5 Linh Tông. Chỉ mới 16 tuổi mà đã đạt đến cấp độ đó thì cũng được coi là cường giả trong cường giả. Ngoài mặt, Lâm Như Tuyết tỏ ra như một tiểu bạch thỏ yếu đuối, hiền lành luôn bị tỷ tỷ xấu xa ức hiếp vì thế đã nhiều lần Nhạc Phượng Hy nguyên chủ cư nhiên trở thành bàn đạp cho tiểu muội bạch liên hoa trở thành đệ nhất mỹ nhân người gặp người thương a...

Nhạc Phượng Hy nhẹ nhàng đẩy Vũ Hồng ra xa sau đó né tránh đòn tấn công của Lâm Như Tuyết. Nàng vẫn không để lộ ra thực lực mà chỉ đơn giản là né đòn... sau đó trong lúc Lâm Như Tuyết lộ sơ hở, Phượng Hy lấy từ không gian ra lọ thuốc độc mà nàng tự điều chế lén rắc lên người Như Tuyết và nha hoàn Tạ Linh mà không làm cho hai người đó phát hiện...

Cứ liên tục người đánh người né như vậy... bỗng một đạo gió hình lưỡi liềm bay đến chặn ngang. Nhạc Phượng Hy nhíu mày nhìn nơi vừa phát ra linh lực đó. Một vị nam tử mái tóc đen phiêu dật trong gió, trên người vận trang phục màu xám tro, tay phải cầm một thanh kiếm dài, đôi kim mâu thanh lịch, đôi chân mày rậm trông mạnh mẽ, mũi cao... nói tóm lại người này có thể nói là mỹ nam tử a~ còn có phần hơn hẳn so với Mạc Viêm Hạo...

" Biểu ca... sao huynh lại ở đây?"_ Lâm Như Tuyết hồi phục lại là một bạch liên hoa, mắt sáng lên nhìn mỹ nam tử đó.

Biểu ca? Vậy hắn tên gọi là Tiêu Vận đi... nói đúng hơn là biểu ca của Lâm Như Tuyết chứ không phải của Phượng Hy nàng. Tiêu Vận vốn là nghĩa tử của Tiêu Võ của Tiêu gia, do hắn từ nhỏ mồ côi được Tiêu Võ phát hiện có thiên phú tài năng nên nhận về Tiêu gia, ngũ phu nhân Tiêu gia Linh Hương là muội muội của Linh Mộng - mẫu thân của Lâm Như Tuyết, hiển nhiên Tiêu Vận trở thành biểu ca của Lâm Như Tuyết. Hắn ta đặc biệt chán ghét Nhạc Phượng Hy nguyên chủ, hẳn là hắn có đến Lâm gia một vài lần và nguyên chủ đã từng câu dẫn hắn, suốt ngày lẽo đẽo theo hắn vì thế hắn cảm thấy rất phiền phức mà không có ấn tượng tốt với nàng... hazz nếu hắn đã ghét nàng thì càng tốt, nàng cũng không cần quan tâm nữa... chỉ cần sống cho bản thân là được rồi.

" Ta thay mặt Tiêu gia đến đây dự buổi sinh thần của muội... sao các ngươi lại đánh nhau?"_ Tiêu Vận tra kiếm vào vỏ, trả lời qua loa, mắt không rời Nhạc Phượng Hy. Vừa rồi hắn quan sát thấy Nhạc Phượng Hy thân thủ không tầm thường nhưng lại hoàn toàn không phát hiện ra linh lực trên người... thật kỳ lạ?!

" Biểu ca... hức hức... huynh làm chủ cho muội, tỷ ấy đánh nha hoàn thân cận của muội rồi còn muốn đánh muội... hức hức... muội mới đánh trả lại để tự vệ thôi..."_ Lâm Như Tuyết khóc lóc, lấy khăn lụa chấm chấm lên mặt, nước mắt không biết có dư thừa không mà cứ tuôn ra... sau đó nàng ta còn nhào vào lòng Tiêu Vận như đang ủy khuất lắm!!! Thật giả tạo!!!

" Hừ! Nhạc Phượng Hy... ngươi lâu nay không gặp nhưng vẫn không thay đổi"_ Tiêu Vận mặt không đổi sắc, hơi cau mày nhìn Lâm Như Tuyết đang dụi dụi vào ngực hắn, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy chán ghét. hắn bất giác giật mình, hắn từ khi nào lại có thái độ này với biểu muội? Hắn áp chế cơn khó chịu trong lòng, bật ra lời khinh thường với Nhạc Phượng Hy.

THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ