Chương 75: Không hối hận

8.5K 330 11
                                    

Nhạc Thiên Kỳ cùng những luyện đan sư khác phải tách riêng đi vào khu vực chuyên dành cho việc luyện đan. Nơi đó có nhiều linh khí cùng thảo dược được trồng và chăm sóc đầy đủ rất thích hợp để luyện đan dược.

Những người còn lại thì được xếp ở cùng một đình viện nằm trên đỉnh núi phía tây, xung quanh được bao phủ hàng rừng trúc bạt ngàn. Đình viện rất rộng rãi gồm nhiều phòng nên mỗi người được ở một phòng, có nơi ăn uống, sinh hoạt chung.

" Bây giờ chúng ta nên giới thiệu với nhau đôi lời nhỉ?!"_ Hoàng Ái Ny hào hứng nói.

" Chúng ta hầu như đã quen biết hết rồi, cần gì giới thiệu nữa?!"_ An Nhiên nói.

" Dù sao từ bây giờ chúng ta đã là đồng học với nhau thì cũng nên chào hỏi nhau chứ!?"

" Được rồi. Để ta nói trước!"_ Nàng lên tiếng. Mắt hướng đến Hiên Viên Ngạo chào hỏi đầu tiên_" ta là Lãnh Phi, còn ngươi?"

Hiên Viên Ngạo im lặng một lát, mắt cứ đăm chiu nhìn nàng sau đó mới bật ra ba từ...

" Hiên Viên Ngạo"

" Ta vốn đã ngưỡng mộ Hiên Viên công tử từ lâu, mong công tử sau này chiếu cố!"

" Gọi Ngạo..."

" Hả???"

" Không cần giữ lễ nghi, gọi Ngạo là được!"

" À... được!"

Không phải hắn ghét nàng sao??? Nếu ghét nàng, hắn đã không cho nàng kêu gọi tên hắn thân thiết như vậy rồi!

Vậy nàng nghĩ sai về hắn rồi!

Tiếp đó mọi người lần lượt giới thiệu tên mình, đến người cuối cùng... Tống Vỹ Tinh.

Người này khá là bí ẩn...

Thân phận của hắn ngoài việc biết hắn là một Kiếm Vương song hệ kim - phong thì không còn thông tin gì khác. Tính tình thì trầm lặng, không khoa trương vì vậy hắn không được mọi người chú ý nhiều. Suốt cuộc thi đấu hắn chỉ tốc chiến tốc thắng bằng những chiêu thức đơn giản, chỉ nổi bật với tốc độ nhanh như gió.

Càng bí ẩn nàng càng tò mò muốn tìm hiểu cho bằng được!!!

Tống Vỹ Tinh có vẻ ít nói, chỉ nhàn nhạt giới thiệu tên mình rồi đi về phòng...

" Người gì mà lạnh lùng!!!"_ An Nhiên bực tức nói.

" Thôi nào Nhiên Nhiên. Mọi người hôm nay cũng đã mệt rồi nên phải nghỉ ngơi sớm..."_ An Hiểu hòa giải.

" Chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi, đến bữa tối thì tập trung tại phòng ăn"_ Nhạc Phượng Hy nói thêm.

Không ai phản đối gì... mặc ai về phòng nấy.

Riêng nàng thì muốn đi tham quan địa hình của học viện.

" Dực... huynh nên ngủ một lát đi"_ Nàng thầm nhắc nhở hắn. Cả ngày hôm nay sắc mặt hắn không tốt cho lắm nhất là lúc hắn bỗng nhiên tỏ ra đau đớn và ngã khụy xuống... tim nàng như ngừng đập vậy. Nàng lo sợ hắn sẽ vô cớ biến mất, sẽ chết, sẽ rời xa nàng.

THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ