Dương Hàn Long ở Quốc Hinh học viện vô cùng lo lắng...
Tại sao nàng lại đột nhiên biến mất chứ?
Nàng có thể báo trước với hắn, cũng có thể cho hắn đi theo bảo hộ nàng...
Tên Lãnh Minh Dực kia cũng mất tích theo nàng... không biết hai người đột ngột lén rời khỏi học viện để làm gì đây?
Hắn đã dò hỏi Hoàng Ái Ny, hắn cứ nghĩ nàng ta sẽ biết điều gì đó nhưng nhìn thái độ của nàng ta, hắn đã thất vọng...
Hắn vẫn chưa có được sự tin tưởng của nàng sao?
Tuyền Hỏa nằm bên hông hắn thỉnh thoảng lại run lên, nguồn hắc khí mà nó phát ra cũng khá bất thường...
Điều này làm hắn cảm thấy bất an...
Bỗng cơ thể hắn như mất hết sức lực mà ngã khụy xuống... sao hắn lại bị như vậy?
Hình như hắn cảm nhận có sự nguy hiểm nào đó... như thể hắn sắp phải chết vậy...
" Ngươi có sao không?"_ Một bàn tay đỡ lấy hắn.
Hắn thở dốc ôm ngực ngước lên nhìn.
Là Tiêu Vận!!!
Tiêu Vận cau mày nhìn tình trạng của Dương Hàn Long...
Hắn đặt tay lên đỉnh đầu Dương Hàn Long vận linh lực điều hòa khí tức cho hắn ta...
Dương Hàn Long đỡ đau hẳn, cố gượng thân thể nặng nề mà đứng dậy.
" Đa tạ"
" Không có gì"
"...."
" Cho ta hỏi có Nhạc..."
Chợt có chấn động làm rung chuyển mặt đất, trên trời là luồn gió mạnh thổi những làn mây đen bay tập trung về phía tây bắc...
" Là nàng..."_ Dương Hàn Long âm trầm nói.
" Sao? Nàng đang ở đó?"
" Ta không rõ. Nàng đã mất tích từ đêm qua"_ Dương Hàn Long bất lực lắc đầu.
" Không lẽ..."_ Sắc mặt Tiêu Vận chuyển xấu
" Ngươi đã biết chuyện gì sao?"
" Gần đây có lan truyền tin tức Thần Thú sắp thức tỉnh, gia tộc của ta định phái ta đến đó nhưng ta đã từ chối... có thể nàng đã tham gia vào chuyện này"
" Ở đâu?"
" Có lẽ chính là nơi tập trung nhiều mây đen nhất"_ Tiêu Vận chỉ tay.
Dương Hàn Long tức tốc vận khinh công bay đi... Tiêu Vận cũng bay theo...
Thảo nào Tiêu Vận cảm thấy bất an, buộc hắn phải tìm gặp nàng để hy vọng linh cảm này là sai... chỉ là... không như hắn mong muốn, nàng lại tự dấn thân vào nguy hiểm.
...................................................
Cả người Nhạc Phượng Hy tràn ngập sát khí... cả hang động rung chấn dữ dội, đá lớn nhỏ từ trên cao liên tục rơi xuống...
Nàng trừng mắt nhìn Tống Nghi và Lâm Như Tuyết... chính là bọn chúng đã hại Dực của nàng thành ra thế này...
Trong lòng Tống Nghi dấy lên nỗi sợ hãi... nhưng sự kiêu ngạo của nàng không cho phép điều đó. Nàng vận hết linh lực tối đa tạo nên quang cầu chói chang và nóng... nó như mặt trời ngày càng to dần rồi bay nhanh về phía Nhạc Phượng Hy.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠ
RandomNàng - một sát thủ thế kỷ 21 vang danh khắp thế giới... trong thâm tâm nàng vẫn khao khát tình cảm của một con người bình thường. Nàng tự tạo cho bản thân vỏ bọc hoàn hảo, hóa trang thành những thân phận khác nhau để được trải nghiệm cuộc sống. Vì v...