Ải thứ năm là một mê cung và hiện tại...
Mọi người đang lạc mất nhau!!!
Lúc đầu cả nhóm đều cùng bám sát vào nhau bước vào đại mê cung...
Theo thông tin của Hoàng Việt Minh cung cấp thì mê cung này cứ 3 canh giờ sẽ thay đổi một lần và mỗi lần thay đổi thì cấu hình mê cung cũng sẽ khác đi những lần trước. Vì vậy không ai rõ quy luật hay hướng di chuyển của mê cung này... nhóm Hoàng Việt Minh lần đầu gặp ải này cũng nhờ ăn may mới vượt qua thành công nhưng mất rất nhiều thời gian.
Thế là cả nhóm quyết định đi cùng nhau tìm đường thoát ra.
Bỗng nhiên có màn sương mù trắng xóa che mất tầm nhìn, Nhạc Phượng Hy nhắm mắt cảm nhận hướng gió lùa mà đi tiếp... Đến khi thoát khỏi lớp sương mù thì mới phát hiện... nàng đã lạc mất mọi người!!!
Nàng quan sát xung quanh... nàng vẫn bị bao vây bởi bức tường đá cao chọc trời, không thể đánh đổ tường đá mở đường lại bị cấm chế không cho phi thân hay bay lên cao. Bầu trời đen ngòm không một tia sáng nào nên nàng cũng không thể xác định phương hướng được.
Nàng đành phải đi theo cảm tính vậy.
Khoan đã! Dường như có gì đó đang đi theo nàng... nàng bước đi thì nó cũng đi theo, nàng đứng lại thì tiếng động cũng im lặng.
Sột xoạt!
Nhạc Phượng Hy cảnh giác từ từ quay đầu lại thì... bỗng tay nàng bị kéo mạnh lại, một bóng người chắn lên phía trước nàng, bàn tay to lớn che mắt nàng lại, giọng nói êm ái và quen thuộc vang lên.
" Đừng nhìn vào nó"
Tiêu Vận rút ra khăn đen dài bịt mắt nàng lại...
" Nàng không được tháo nó ra... hãy đợi ta đến tháo cho nàng"
Tại sao? Thứ đi theo nàng là gì? Sao nàng lại không được nhìn nó?
Mắt nàng bị bịt kín không thể thấy được gì, nàng chỉ có thể lắng tai nghe tiếng động.
Lúc này Tiêu Vận rút kiếm ra chém liên tục vào một bóng đen không rõ hình thù.
Bóng đen đó bỗng chuyển động rồi dưới thân nó kéo dài ra nhiều phía tạo thành những xúc tua ghê rợn.
Đường kiếm của Tiêu Vận không hề ảnh hưởng đến nó. Một xúc tua nhanh chóng bắt lấy tay cầm kiếm của hắn xiết chặt. Một dây xúc tua khác trói lấy hai chân hắn lại.
Tay Tiêu Vận tê liệt mà buông kiếm xuống.
Kenggg!
Nhạc Phượng Hy nhận ra tiếng thanh kiếm va chạm dưới đất... Tiêu Vận ra sao rồi?
Nàng giơ tay lên rồi định cởi lấy khăn ra...
" Không được cởi!"_ Tiêu Vận hét lên ngăn cản.
" Nhưng..."_ Nàng do dự.
" Đứng yên đó đợi ta"
Tiêu Vận gồng mình chống lại sự trói buộc của đám xúc tua... nhưng hắn càng vùng vẫy thì càng bị nó xiết chặt hơn... nó đang hút đi sinh lực của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠ
RandomNàng - một sát thủ thế kỷ 21 vang danh khắp thế giới... trong thâm tâm nàng vẫn khao khát tình cảm của một con người bình thường. Nàng tự tạo cho bản thân vỏ bọc hoàn hảo, hóa trang thành những thân phận khác nhau để được trải nghiệm cuộc sống. Vì v...