Sao dạo gần đây tâm trạng nàng không tốt chút nào... ở nơi trái tim đang đập của nàng thỉnh thoảng lại nhói lên... thật khó chịu... và bất an...
Hắn không phải đã gặp chuyện gì chứ?!
Bất chợt đôi thủy mâu ươn ướt và từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống...
Nàng bị sao vậy nè?! Sao nàng lại khóc?
Chính nàng khóc! Không phải cảm xúc của khối thân thể này... mà chính linh hồn của nàng đang đau, đang buồn, đang nhớ...
Nàng ôm ngực trái đang từng hồi nhói lên rồi khụy xuống khóc...
" Tỷ tỷ! Tỷ bị sao vậy? Bị đau ở đâu sao?"_ Vũ Hồng bưng dĩa trái cây bước vào phòng chợt thấy nàng đang ngồi khóc liền hoảng hốt chạy đến.
" Hồng nhi... ta không...hức hức...biết bị sao nữa... hức hức... hắn... hắn... ta lo cho hắn..."
" Tỷ nói ai?"
" Dực... là Dực của ta... hức hức... ta đau quá..."_ Tim nàng như bị bóp chặt lại.
" Không sao... không sao... Dực ca sao gặp chuyện gì được, huynh ấy đã hứa là sẽ trở về bên tỷ mà! Tỷ phải tin tưởng huynh ấy chứ?!"_ Vũ Hồng an ủi.
Đúng vậy! Nàng phải tin tưởng hắn! Hắn đã hứa với nàng tất nhiên hắn phải làm được... nàng phải chờ hắn trở lại với nàng...
Sau đó Nhạc Phượng Hy gục xuống ngủ trong vòng tay Vũ Hồng... có lẽ nàng bị kiệt sức do khóc quá nhiều...
.......................................
An Trung nghe được tin từ nhân hạ liền lập tức leo lên ngựa chạy gấp rút về An gia... sao mẫu thân hắn lại có thể làm những chuyện như vậy được... hắn không tin...
" Đại thiếu gia đã trở về"_ Phúc quản gia đứng đón ở trước cửa phủ.
" Đại ca!"_ An Hiểu nghe tin đại ca đã về đến liền chạy ra đón.
" Hiểu Hiểu... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"_ Hắn mặc sự mệt mỏi do chạy đường dài, liền nắm chặt vai An Hiểu hỏi chuyện.
" Muội cũng vừa mới về sáng nay nên cũng không rõ hết mọi chuyện. Chúng ta vào gặp phụ thân hỏi rõ lại. Muội cảm thấy có nhiều khúc mắc trong chuyện này"_ An Hiểu nói lên suy nghĩ trong lòng cho đại ca biết.
" Đi thôi"
Bước vào đại sảnh, An Vưu Tâm uy nghiêm ngồi ở vị trí chủ tọa, đứng bên cạnh là tam phu nhân - Trần Nhu.
" Phụ thân! Hài nhi đã trở về"_ An Trung quỳ xuống chắp tay bái lễ.
An Vưu Tâm vẫn im lặng nhìn đứa con trai trưởng... hài tử này là con của Hồ Lan Kim mà mẫu thân nó lại phạm phải tội lớn tày trời... sau này hắn sao có thể đối diện thoải mái như không có chuyện gì với nó được đây?!
" Trung nhi... con đứng lên đi"_ Tam phu nhân nói thay cho lão gia.
" Vâng"_ Hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào An Vưu Tâm_ "Phụ thân, có thể cho hài nhi đến gặp mẫu thân một lát được không?"
" Ngươi còn gọi bà ta là mẫu thân sao? Thứ đàn bà rắn độc như bà ta không xứng đáng cho ngươi gọi như vậy!!!"_ An Vưu Tâm đập bàn tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠ
DiversosNàng - một sát thủ thế kỷ 21 vang danh khắp thế giới... trong thâm tâm nàng vẫn khao khát tình cảm của một con người bình thường. Nàng tự tạo cho bản thân vỏ bọc hoàn hảo, hóa trang thành những thân phận khác nhau để được trải nghiệm cuộc sống. Vì v...