Chương 148: Ta muốn về nhà!!!

3K 126 11
                                    

Lách cách lách cách...

Tiếng gì vậy?

Nghe giống âm thanh kim loại va vào nhau...

Nhạc Phượng Hy đang trong trạng thái hồn thể. Ngoài việc nàng lơ lửng nhẹ bẫng thì hoàn toàn không thể di chuyển được... Vì vậy nàng không thể bay đi quan sát xung quanh nơi này được.

Âm thanh kim loại cứ liên hồi vang bên tai nàng làm nàng rất khó chịu, dù có bịt tai lại cũng vẫn còn nghe thấy rất rõ ràng cứ như... âm thanh quái dị này phát ra từ nàng vậy.

Lách cách lách cách lách cách...

Bỗng trước mắt nàng từ từ xuất hiện một vật thể lạ...

Một dây xích hoàng kim!

Dây xích rung lắc dữ dội rồi... choanggg!!!

Nó đứt đôi ra rồi lại biến mất.

Không gian bắt đầu méo mó biến đổi...

Một khung cảnh đầy mây trắng phiêu bồng, có hai thân ảnh nổi bật trước nền trắng mờ ảo ấy...

Nhạc Phượng Hy vẫn bị bất động tại chỗ chỉ có thể ở nơi không xa mà quan sát.

Họ là ai vậy?

" Nàng ổn chứ?!"_ một giọng nam trầm vang lên.

" Thật may thần thể của chủ thần vẫn được bảo toàn. Ta mệt chết đi được!!! "_ Vị thiếu nữ sắc mặt đầy vẻ mệt mỏi, ngồi dựa vào vị nam nhân bên cạnh.

" Cho nàng này! Ta vừa mới hái, tươi lắm"_ Hắn thảy một quả táo đỏ mọng qua cho nàng.

" Ưm... ngon lắm! Còn nữa không?"

" Nàng chỉ được phép ăn một quả thôi"_ Hắn vỗ lên trán nàng một cái. Táo trên Thiên Thành hấp thụ rất nhiều thần khí, nếu ăn nhiều sẽ không tốt.

" Biết rồi... huynh cứ như chủ thần vậy!? Lúc nào cũng cằn nhằn bên tai ta không ngừng"_ Vị thiếu nữ xoa xoa trán mình đầy vẻ tủi hờn.

" Hy nhi... ta vẫn luôn ở bên nàng. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ nơi này"_ Hắn ôn nhu hôn lên trán nàng.

Vù vù...

Khung cảnh nhanh chóng thay đổi...

Vị thiếu nữ toàn thân đầy máu nằm trong lòng nam nhân kia...

" Nàng hãy cố lên, ta sẽ chữa trị cho nàng"_ Tử y nam nhân run rẫy ôm gọn thân hình vị thiếu nữ ấy, hắn trong lòng vô cùng rối bời, cả người hắn ướt đẫm máu không rõ là của hắn hay của nàng. Hắn bất giác sợ nàng rời xa hắn, lực tay ôm nàng xiết chặt hơn nhưng chợt nhớ nàng đang bị trọng thương tay hắn lại nới lỏng ra.

Vị thiếu nữ kia nhắm nghiền đôi mắt lại, khóe miệng còn vương dòng máu đỏ, đôi mày nhăn tít lại tỏ ý rất đau đớn.

Tách tách...

Vị thiếu nữ cảm nhận rơi trên mặt mình vài giọt chất lỏng ấm áp... nàng cố gượng mở mắt ra.

" Huynh khóc sao? "_ Nàng đưa tay áp lên má hắn.

" Nàng đừng rời xa ta"_ Hắn lần đầu tiên rơi lệ, lần đầu tiên cảm nhận sự đau đớn khi sắp mất người mình yêu.

THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ