Chương 100: Tàn độc

6.2K 242 3
                                    

Tiêu Vận từ từ mở mắt thì phát hiện hắn đang ở trong một hang đá.

" Tỉnh rồi sao?!"_ Lãnh Minh Dực lên tiếng.

" Đây là đâu?"

" Giao điểm kết giới"

" Ta nhận ra ngươi... chính là người hay đi cùng nàng... nàng vẫn ổn chứ?"

" Nghe nói nhờ ngươi lao vào cứu nàng... nàng đã rất lo lắng cho ngươi đấy"

" Vậy bây giờ nàng đang ở đâu?"

" Tiêu Vận!!! Huynh tỉnh rồi à? Có đói không? Hay khát nước?"_ Nhạc Phượng Hy chạy vào hỏi han tới tấp.

" Ta không sao..."

Nàng nhìn chằm chằm vào hắn...càng lúc càng tiến gần hắn hơn.

Lãnh Minh Dực đen mặt kéo nàng ra...

" Nàng đang muốn làm gì?"

" Nó không có..."_ Nàng buồn bã cúi đầu.

" Không có gì?"

" Huyết mâu! Ta nhớ ta đã thấy hắn có huyết mâu tuyệt đẹp nhưng..."_Nàng nghi hoặc nhìn Tiêu Vận... chẳng lẽ nàng nhìn lầm sao?!

" Ta làm sao có huyết mâu chứ?"_ Tiêu Vận cười nói.

" Ừm... chắc là ta nhìn lầm. Tiếc thật! Nếu huynh có huyết mâu thật thì sẽ rất đẹp a~"

" Nàng thích huyết mâu sao?"

" Lần đầu ta nhìn thấy màu sắc tuyệt mỹ như vậy a... nhưng có lẽ chỉ có trong mơ thôi"

" Nàng ngay cả mơ cũng mơ nam nhân có huyết mâu đó sao???"_ Lãnh Minh Dực ghen.

" A... tử mâu của huynh cũng đẹp mà~"_ Nàng dỗ hắn.

Huyết mâu sao? Nam nhân đó là ai lại dám câu dẫn nàng ngay cả trong giấc mơ??? Từ bây giờ hắn gặp nam nhân nào có huyết mâu thì người đó chính là kẻ thù của hắn!!!

Nàng cảm nhận được sát khí phát ra từ Lãnh Minh Dực liền lùi từ từ... hắn ghen rồi kìa!!!

.......................................................

Mọi người sau khi được nghỉ ngơi đều đã lấy lại sức... quyết định tiến tới ải tiếp theo.

Ải thứ sáu là một băng vực. Xung quanh cảnh vật chỉ duy có một màu trắng xóa, không thể xác định phương hướng nên rất dễ bị lạc, cứ một canh giờ bão tuyết lại nổi lên rồi làm lỡ tuyết... nhưng điều khó khăn nhất đó là ma trận băng, nếu ta bước đi mà không cẩn thận đạp trúng vị trí khởi động băng trận thì sẽ bị giam lại trong băng trận, bị hàng vạn đạo phong băng vô hình chém đến mất mạng...

Nhóm Nhạc Phượng Hy đang dò đường cẩn thận theo sự chỉ dẫn của Đông Phương Triệt thì bắt gặp nhiều học viên đang la hét, điên cuồng phát ra linh lực chống lại các đạo phong băng, có vài người ngã xuống vì mất máu quá nhiều, có người còn bị chém đứt ngón tay, bàn tay hay cả cánh tay... hơn nửa học viên tham gia đều chịu thua ải này, đành phải xé quyển truyền tống mà trở về học viện.

" Đáng sợ thật"_ An Hiểu xanh mặt nhìn bãi máu đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng.

" A!!! Kia không phải là Lâm Như Tuyết và Chung Nguyệt Trinh sao?"_ Vũ Hồng chỉ tay về phía trước.

THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ