Chương 168: Tiêu Dao

2.2K 116 9
                                    

" Hình như đằng kia có gì đó"_ An Hiểu chỉ tay về phía đồi cát không xa, có một điểm đen nổi bật trên nên cát vàng.

" Để ta đến đó xem thử"_ Lưu Trác Phàm đưa túi nước cho An Hiểu uống rồi tự mình đi đến đó.

Khi hắn đến gần mới phát hiện đó là một người. Người đó trùm áo choàng rách rưới, cả người nằm sấp xuống cát.

Lưu Trác Phàm vươn tay định kiểm tra xem người đó còn sống không thì người đó bất chợt vùng lên đánh hắn rồi lùi lại cảnh giác hắn.

" Ta không có ý gì xấu, chỉ là muốn giúp đỡ thôi"

Hắn không nghe người đó đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc, tay chân run rẩy.

" Trác Phàm, chuyện gì vậy?"_ Bạch Khinh Lục đến hỏi.

Lưu Trác Phàm đánh mắt chỉ về phía người đó.

Bạch Khinh Lục nghiêng đầu đánh giá đối phương sau đó nhún vai nói.

" Người ta đã không muốn thì đừng cố làm gì. Chúng ta chỉ nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường, ngươi quay lại đi"

" Nhưng hắn hình như không ổn lắm hay gọi Nhạc Phượng Hy đến đây xem thử"

" Nhạc... Phượng... Hy..."_ Người đó vừa nghe đến tên nàng liền phản ứng lại, chân lảo đảo bước về phía bọn hắn như muốn nói lời cầu cứu nhưng chỉ đi được vài bước liền vấp chân ngã xuống bất tỉnh.

Lưu Trác Phàm tiến lên thử kéo mũ áo xuống.

Gương mặt quen thuộc xuất hiện.

Tư Khắc Tiêu Giao - quận chúa của Đại Hồ.

" Sao nàng ta lại ở đây? Lại còn nhếch nhác như vậy?!"_ Bạch Khinh Lục cúi xuống nhìn.

" Chúng ta nên nói cho Nhạc Phượng Hy biết"_ Lưu Trác Phàm đề nghị, vừa rồi nàng ta đã gọi tên Nhạc Phượng Hy, chắc chắn là đang rất muốn gặp nàng.

Nhạc Phượng Hy đang miệt mài ngồi nghiên cứu cát. Cát là một hình thái đặc biệt của đất, chắc chắn cũng có cách để vận hành. Suốt chặng đường, nhân những lúc dừng chân nghỉ ngơi, nàng đều tận dụng khoảng thời gian rãnh rỗi đó mà tập luyện.

Những hạt cát li ti bám lên tay nàng khẽ động, nàng thích thú xoay tròn cổ tay, đám cát từ từ chuyển động theo tay nàng nhưng chỉ trong chốc lát nó lại rơi xuống, không biết do quá nóng hay do nàng tập trung tinh thần lực quá nhiều mà cảm thấy hao hụt linh lực rất nhiều, mồ hôi chảy nhễ nhãi dọc khuôn mặt, mắt hoa lên.

Một túi nước lớn đưa ra trước mặt nàng.

" Nàng uống đi"_ Lãnh Minh Dực vò đầu nàng rồi ngồi cạnh nàng.

" Đừng! Rối tóc ta bây giờ"_ Nàng bỉu môi vuốt lại tóc.

Hắn phì cười, mạnh tay vò đầu nàng thêm một cái nữa.

Nàng tức giận vươn tay đánh hắn. Hắn nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng.

" Không được đánh tướng công nàng"

" Hừ, ta cứ đánh đấy!!!"_ Nàng như mèo xù lông vật hắn lăn ra nền cát, đạp đá nhéo hắn đủ kiểu.

" Lãnh Phi, ngươi mau đến đây"_ Bạch Khinh Lục nói vọng ra.

THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ