Nhạc Phượng Hy một dạng điềm tĩnh đứng dưới đại điện, đôi thủy mâu sâu thẳm không kiêng kị nhìn thẳng lên ngai vàng.
Hoàng thượng một thân hoàng bào ngồi nghiêm nghị trên ngai rồng, nhưng thực chất sau lưng ông đã đổ một tầng mồ hôi ướt đẫm.
Ánh mắt con bé như mũi giáo muốn đâm xuyên qua người ông vậy.
Thật giống với Nhạc Kiện khi ấy...
Phiên công công đi theo hoàng thượng gần cả cuộc đời nên chỉ cần một tiếng thở dài cũng đủ để ông nhận ra hoàng thượng có tâm trạng thế nào. Vì vậy ngay lúc này, ông liền biết hoàng thượng đang căng thẳng.
" Các hùng sĩ lập được chiến công lớn, đem lại vinh quang cho đất nước, bệ hạ đã đặc biệt truyền thánh chỉ ban tặng cho mỗi người hai mươi rương thanh tệ, ba trăm mẫu đất ở Cung Lý Lý thành,..."_ Phiên công công ho nhẹ lên một tiếng, dõng dạc nói.
" Tạ ân bệ hạ"_ Hàng loạt người quỳ xuống đồng thanh cung kính.
" Các khanh bình thân, các ngươi đều rất xứng đáng, trẫm rất vui khi nước ta lại có nhiều nhân tài kiệt xuất như vậy. Ngạch Trần sư tôn cùng các lão sư khác đều đã vất vả rồi"_ Hoàng thượng cố ý tránh né nhìn vào mắt Nhạc Phượng Hy.
Sau đó là các màn chúc mừng của quan tướng dưới điện, có người còn là người thân vô cùng nở mày nở mặt khi con cái mình thành tài như vậy.
Phiên công công tiếp tục đọc danh sách phong danh chức cho mỗi người. Với chức vị thế này thì một người trong bọn nàng cũng tương đương với một vị quan tam phẩm.
Suốt khoảng thời gian rộn rã này, Nhạc Phượng Hy vẫn không hề lên tiếng, mắt vẫn chăm chú quan sát lão hoàng thượng ngồi trên cao.
Đến khi kết thúc, lão ấy cũng không dám nhìn lấy nàng một lần, cứ thế rời khỏi điện.
" Thế nào?"_ Lãnh Minh Dực đi song song với nàng, nhỏ giọng hỏi.
" Đợi thôi, ông ấy không trốn được đâu"_ Nàng khẽ cười.
Đúng như nàng nói, hoàng thượng quả thật trốn không nổi.
Đến chiều, Hoàng Ái Ny liền kéo nàng đi gặp hoàng tổ mẫu tức là hoàng thái hậu.
" Ồ đây là tiểu Nhạc sao? Lại gần đây cho ai gia xem rõ nào"_ Hoàng Thái Hậu nét mặt hiền hòa vẫy tay gọi nàng.
Tiểu Nhạc... sao?
Lần đầu tiên có người gọi nàng như vậy a
Nhạc Phượng Hy ngoan ngoãn đến ngồi cạnh Hoàng Thái Hậu. Bà vuốt ve khuôn mặt nàng, ánh mắt trìu mến lại bắt đầu long lanh ánh nước.
" Ôi thật giống, nhìn cháu làm ta nhớ đến Lạc Y năm đó"
" Người biết mẫu thân cháu?"
" Tất nhiên là biết rồi, ôi ai gia cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, thoáng một cái con của Lạc Y đã trưởng thành như vậy rồi"_ Bà vuốt nhẹ lên tóc nàng.
" Hazzz lúc Lạc Y mất, ai gia không hề hay biết gì, cứ tưởng con bé còn đau buồn vì sự ra đi của Nhạc Kiện. Mãi sau này mới biết thì đã muộn"
BẠN ĐANG ĐỌC
THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠ
RandomNàng - một sát thủ thế kỷ 21 vang danh khắp thế giới... trong thâm tâm nàng vẫn khao khát tình cảm của một con người bình thường. Nàng tự tạo cho bản thân vỏ bọc hoàn hảo, hóa trang thành những thân phận khác nhau để được trải nghiệm cuộc sống. Vì v...