Một bầu trời đen âm u, vầng trăng tròn đỏ rực đầy quỷ dị...
Dưới chân nàng là một bể máu... mùi tanh ấy xộc thẳng vào mũi nàng nhưng điều đó không làm nàng phân tâm... trong mắt nàng vẫn hướng về hình bóng bạch y đang đứng giữa đám xác người chồng chất, tay cầm chặt thanh kiếm Tuyền Hỏa còn đọng đầy máu tươi...
Chân nàng rã rời mà khụy xuống... tim nàng đau lắm... tại sao người đó lại đi đến bước này?! Tại sao???
Bàn tay run rẫy giơ lên hướng về phía người đó, nàng muốn gọi tên người đó, nàng muốn gọi người đó thức tỉnh... huynh ấy chắc chắn sẽ nghe lời nàng, lúc trước là vậy bây giờ cũng vậy...
" Ơ...ơ...ưmm"_ Sao nàng không lên tiếng được!?
Người đó lại nhẫn tâm xuống tay giết hại thêm một người nữa... máu bắn lên bộ y phục màu trắng ấy... thật nổi bật...thật ghê rợn...
Nàng bất lực nhìn cảnh tượng ấy... nàng khóc... nàng đau... nàng tự trách...
Tất cả mọi chuyện đều do nàng mà ra!
Nếu nàng không tồn tại trên đời này có lẽ... cuộc sống của tất cả mọi người đều bình yên.
" Hy nhi... nàng xem, đây là hôn lễ của chúng ta, nàng có thích không?"_ Người đó ôn nhu nói với nàng, từ từ tiến đến gần nàng... tay vẫn còn cầm thanh kiếm đẫm máu
" Đừng... qua đây"_ Nàng nghẹn ngào nói.
Người đó chợt khựng người lại... sau đó là một tràng cười lớn nhưng hiện đầy sự đau khổ, đầy cay đắng.
" Dù nàng ghét ta, hận ta thì nàng vẫn là của ta...mãi mãi"
Nàng ôm đầu đầy đau đớn... không!!! Nang không muốn nghe! Đây không phải lời của người nàng yêu... tuyệt đối không phải!!!
"...Hy nhi, ta yêu nàng... cả đời này... không... đến cả vạn kiếp ta cũng sẽ yêu nàng"
" Vì vậy nàng hãy ở bên ta, được không, Hy nhi?"
" Ta sẽ khiến cả thiên hạ chỉ còn hai ta, sẽ không ai có thể chia cách chúng ta"
Cả không gian dần méo mó đi, người đó cũng tan biến đi.Nàng lạc vào không gian đen tối, chân tay nàng đang bị xiềng xích lại, đầu nàng vẫn đau âm ĩ, giọng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai nàng...
Đừng nói nữa...làm ơn...
" Tỉnh lại đi... Hy nhi!"
" Nàng không được chịu thua ma mộng... phải mau tỉnh lại!!!"
Nàng nhận ra...
Đó là giọng của Lãnh Minh Dực và Hoàng Việt Minh...
Phải rồi! Nàng đã nhớ ra... nàng vốn đang luyện đan rồi bị nội thương nặng.
Nhưng tại sao nàng lại bị giam giữ ở nơi này?
" Hy nhi... nàng tỉnh lại đi"
" Hy nhi..."
Tỉnh lại?
Nàng đang chìm trong mộng sao?
Nàng gắng gượng đứng dậy lò mò lối đi... dây xích trói buộc nàng làm bước chân nàng trở nên nặng nề hơn nhưng nàng vẫn kiên trì tiến về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠ
DiversosNàng - một sát thủ thế kỷ 21 vang danh khắp thế giới... trong thâm tâm nàng vẫn khao khát tình cảm của một con người bình thường. Nàng tự tạo cho bản thân vỏ bọc hoàn hảo, hóa trang thành những thân phận khác nhau để được trải nghiệm cuộc sống. Vì v...