" Không biết Lâm Như Tuyết có âm mưu gì nữa... vừa rồi nàng ta còn ra tay cứu ngươi đó!"_ Hoàng Ái Ny ghé sát tai nàng nói thầm.
Nhạc Phượng Hy vẫn bình tĩnh đấu mắt với Lâm Như Tuyết... nàng cũng mơ hồ đoán ra được chuyện này rồi.
Tiêu Vận nghe thấy lời nhắc nhở của Hoàng Ái Ny... hắn ngoái đầu nhìn xác Đại Câu.
Bây giờ mũi tên băng đã tan chảy hết chỉ để lại vết thương chí mạng đầy máu trên ngực Đại Câu.
Uy lực mũi tên ấy thật mạnh...
Không ngờ Lâm Như Tuyết lại tiến bộ nhanh chỉ trong thời gian ngắn nhưng hắn có cảm giác có gì đó không ổn.
" Nàng ta... có thật đã ra tay?"_ Hắn hỏi nhỏ Hoàng Việt Minh.
Hoàng Việt Minh nhẹ gật đầu. Lúc đó hắn ở ngoài vô cùng gấp gáp, cùng mọi người liên tục vận linh lực để phá vòng vây thổ công cho nàng bỗng Lâm Như Tuyết xuất hiện làm mọi người nhất thời ngưng hành động vì ngạc nhiên và... say đắm dung mạo nàng ta.
Lâm Như Tuyết ngang nhiên trở thành trung tâm của mọi người...
Hắn tức giận càng không quan tâm đến Lâm Như Tuyết rạng rỡ như thế nào... tình trạng nàng vẫn còn nguy cấp trong đó... hắn phải nhanh chóng cứu nàng ra ngoài!
" Thái tử... để ta góp sức"_ Lâm Như Tuyết dịu dàng mỉm cười hắn, bàn tay thon nhỏ lắc nhẹ... tức thì băng linh lan tỏa quanh bàn tay kết thành bộ cung tiễn màu trắng-lam tuyệt đẹp...
Lâm Như Tuyết giơ cung lên làm vạt áo trắng phất phơ trước gió tạo thêm nét thoát tục tựa như tiên nữ giáng trần... mũi tên phát ra ánh trắng tràn đầy uy lực bắn thẳng và xuyên qua bức tường đất cao sừng sững... tiến tới mục tiêu là Đại Câu...
Chỉ là không ai ngờ rằng mũi tên ấy... chính là cố ý muốn khiêu khích Nhạc Phượng Hy...
Lúc Nhạc Phượng Hy tra hỏi ma âm, cả nàng và Tiêu Vận đã không kịp phát hiện ra có mũi tên được bắn từ sau lưng... nó bay soạt trên vai xuyên qua mái tóc nàng tiến thẳng vào ngực trái của Đại Câu.
Nếu như mục tiêu đó là nàng thì chắc chắn nàng sẽ bị mũi tên đâm trúng không bị mất mạng thì cũng bị trọng thương...
" Thật ngại quá... để tiểu thư cứu giúp, tại hạ xin cảm tạ"_ Nhạc Phượng Hy mỉm cười.
" Dù sao cũng từng là đồng học lại từng có dịp so tài với nhau... không cần khách sáo"_ Lâm Như Tuyết nhẹ nhàng nói sau đó tỏ vẻ lo lắng nhìn Tiêu Vận.
" Biểu ca... huynh không sao chứ? May là ta đến kịp"
Nhạc Phượng Hy nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Vận... đó kìa! Biểu muội yêu quý của ngươi quan tâm hỏi thăm kìa!!!
Tự dưng nàng lại cảm thấy khó chịu... cứ như có mùi chua chua không biết từ đâu ra... (t/g: từ tỷ mà ra chứ đâu... mùi dấm ý!!!😒)
" Đa tạ... ta vẫn ổn"_ Tiêu Vận lạnh lùng nói với Lâm Như Tuyết.
" Huynh không sao là tốt rồi"_ Lâm Như Tuyết giọng run run như bản thân đang bị uất ức... nhưng bên vạt áo bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠ
RandomNàng - một sát thủ thế kỷ 21 vang danh khắp thế giới... trong thâm tâm nàng vẫn khao khát tình cảm của một con người bình thường. Nàng tự tạo cho bản thân vỏ bọc hoàn hảo, hóa trang thành những thân phận khác nhau để được trải nghiệm cuộc sống. Vì v...