Chương 36: Mang họa vào thân

11.8K 489 22
                                    

Sau khi ba người ai cũng có linh thú cho riêng mình hơn nữa còn tăng cấp... giờ nhìn họ lúc nào cũng mắt sáng như sao, miệng cười không ngớt. Nhạc Phượng Hy nhìn họ mà che mặt lại, hy vọng không ai biết nàng quen bọn họ a... nhìn họ cứ như phát bệnh "lâu năm" á!!!

...tất nhiên nàng không quên cất giữ hai tờ giấy ghi nợ còn in hẳn dấu vân tay đỏ chói của hai tỷ đệ nào đó... nàng được bộn tiền rồi hahahaha.

............................

Sáng hôm sau... cả nhóm đều ra khỏi khu rừng tiến về phía đông thành Nam Viễn...

Tuy nhiên một lúc sau thì đoàn người của Ái Ny phải tách ra đi tìm vị ca ca của nàng ấy.

Còn nhóm của nàng thì đến Tam Minh Các...

" Oa không ngờ Tam Minh Các lại đông vui như vậy a"_ Nhạc Thiên Kỳ ngó dáo dác khắp nơi, mắt sáng ngời, nhìn đâu cũng thấy lạ.

Nàng cùng mọi người đi đến gặp đại thúc Trần Bán Thiên...

Ông ấy vừa thấy nàng liền hớn hở đón tiếp, còn chuẩn bị cho nàng cả gian phòng hạng sang ở khách điếm...

Vân Chung cũng chuẩn bị cho nàng chu đáo quá nhỉ?!

Còn tại sao nàng không vào phủ riêng của Vân Chung... lý do đơn giản là vì nàng không thích gò bó, hơn nữa nàng còn muốn cho Thiên Kỳ và Vũ Hồng được tự do thưởng ngoạn cuộc sống đông vui tấp nập như thế này... hai đứa nó từ nhỏ đã phải chịu cuộc sống chèn ép đầy đau khổ rồi... nhưng bây giờ có nàng ở đây tuyệt đối sẽ không cho họ bị tổn thương nữa!!!

Nhạc Phượng Hy đưa thẻ thanh kim giao cho Vũ Hồng để cùng Thiên Kỳ đi dạo chơi rồi cho Dương Hàn Long đi theo bảo vệ họ... còn nàng thì theo Bán Thiên đại thúc đến gặp Vân Chung.

Có lẽ việc của hắn đã gấp rút lắm rồi... vì vậy nên khi vừa nghe tin nàng đến liền cho người tới mời nàng rồi.

....................

Bước vào hoa viên...

Nhạc Phượng Hy nhìn thấy thân ảnh bạch y phiêu dật, mái tóc đen dài được búi một phần bằng bạch mão hình cánh sen, ánh mắt có chút đượm buồn như mang một nỗi thương đau...

" Ngươi tới rồi thì đến đây cùng thưởng trà với ta..."_ Vân Chung không xoay người nhìn nàng, vẫn điềm đạm pha thêm một tách trà.

Nàng thản nhiên đến ngồi xuống nhận lấy tách trà...

" Ừmm... rất thơm"_ Nàng nhận xét.

" Vậy... uống thêm đi"

" Ta không khách khí đâu"

Sau đó hai người chìm vào tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng lách cách của tách trà hay tiếng gió thổi thoang thoảng...

Nàng không chịu được sự yên lặng này nữa nên đã bắt đầu nói trước.

" Đã có chuyện gì?"

"...."_ Hắn dừng động tác uống trà nhưng vẫn không mở miệng nói.

Mặt nàng dần đen lại... đã kêu nàng tới rồi mà vẫn không chịu mở miệng cầu xin nàng á???

THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ