Chương 147: Cầm cự trong nguy cấp

3K 125 9
                                    

Sau khi xem Thiên Thư, Nhạc Phượng Hy nhanh tay ghi chú những thứ cần thiết rồi đưa cho bọn Hỏa Phụng.

" Các ngươi đi thu thập cho ta những thứ này... rồi xếp trận như thế này, tranh thủ làm càng nhanh càng tốt!!! Mau lên!"

Sau khi phân công đầy đủ, nàng quay lại chỗ ba người bọn hắn đang mờ nhạt đi... ngay cả giọng nói nàng cũng không thể nghe thấy, nàng chỉ có thể đọc khẩu hình miệng. Bọn hắn luôn miệng nói nàng đừng lo lắng.

Trong tình trạng nguy cấp ngay lúc này, bọn hắn vẫn luôn nghĩ đến nàng.

Bọn hắn đều như làn khói mờ ảo trước mắt nàng có thể biến mất bất cứ lúc nào... tay nàng run rẫy đưa lên nhưng rồi lại thả xuống.

Nàng hối hận rồi...

Đáng lẽ nàng phải sớm đáp nhận bọn hắn...

Nàng đau lòng cũng rất sợ hãi, lòng bàn tay đều bị rướm máu vì móng tay đâm mạnh vào, tim đập mạnh đến tức ngực.

Đừng biến mất... làm ơn...

Họ đều rất quan trọng với nàng... nàng không muốn mất bất kỳ ai cả.

Ai nói nàng tham lam, ích kỷ cũng được... nàng không quan tâm. Nàng chỉ muốn người nàng yêu vẫn sống tốt là được.

Vòng cổ nàng vẫn cứ nóng hổi và bỏng rát, có lẽ phần cổ của nàng đã bị phỏng.

Dực... Ta phải làm sao đây?

" Đợi ta"_ Nàng gắng nở nụ cười nói với bọn hắn.

Nàng vận thổ linh vẽ trận đồ gồm một hình tròn lớn trong đó là ngôi sao sáu cánh, ở trung tâm là một vòng tròn nhỏ và một bệ đá cao có rãnh nhỏ kỳ lạ. Sau đó vẽ thêm ba trận đồ tương tự ở phía đối diện chỉ khác là không có bệ đá. Rồi cẩn thận đưa bọn hắn ngồi vào trong đó.

Cảm nhận ánh mắt nghi hoặc của bọn hắn... nàng chỉ có thể mỉm cười động viên.

Đám Mộc Mộc cũng đã thu thập đầy đủ những thứ cần thiết. Dựa vào hình vẽ thì đặt ở đỉnh cánh ngôi sao sáu viên đá lần lượt là đỏ, lục, lam, vàng, đen, trắng.

" Tỷ tỷ... "_ Hỏa Phụng giật nhẹ tay áo nàng. Không hiểu sao nó cảm thấy trận pháp này có chút quen quen nhưng lại cảm thấy nó chưa bao giờ gặp qua bao giờ... không hiểu sao nó lại thấy trận pháp này rất nguy hiểm.

" Không còn thời gian... mấy đứa tránh ra hết đi. Lát nữa hãy hỗ trợ bọn hắn giúp ta, không được cho bất kỳ ai trong bọn hắn bước ra khỏi trận"

Phù...

Nàng đứng cạnh bệ đá bắt đầu vận linh lực khởi động pháp trận miệng niệm chú. Những viên đá phát sáng tạo nên cột sáng đặc trưng.

Ba người bọn hắn mắt không dời chăm chăm nhìn nàng... bọn hắn cứ có cảm giác nàng sắp làm một điều vô cùng ngu xuẩn chỉ vì cứu bọn hắn.

Điều bọn hắn nghĩ đều đã đúng khi thấy nàng lấy ra một con dao nhỏ rồi từ từ rạch vào cổ tay. Một dòng máu đỏ tuôn ra rồi chảy lên bệ đá sau đó theo rãnh nhỏ chảy xuống mương theo trận đồ.

THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ