Rào rào... trong đêm tối mù mịt, một trận mưa lớn đổ ào như thác nước.
Lộc cộc lộc cộc
" Tiểu thư, ở đây cũng không có..."
" Hay là chúng ta về phủ thôi tiểu thư, mưa lớn thế này người sẽ đổ bệnh mất"
" Đúng vậy, tiểu thư cứ về phủ trước, thần sẽ tiếp tục cho người tìm người"
Đinh Lạc Doanh khuôn mặt ướt đẫm nước mưa cùng với khí rét lạnh của biển trong đêm tối làm cho nàng có phần trắng bệch đi.
Ánh mắt đầy mệt mỏi hướng đến bờ biển đen ngòm phía trước, sóng vỗ cuồn cuộn như đang muốn gào thét lên...
" Về phủ"
Cả đoàn người dần dần rời đi trả lại không gian đen tối của bờ biển.
Cách bờ đá không xa... bỗng xuất hiện một bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu đầy quỷ dị nổi bật trong bóng đêm.
Phù phù...
" Doanh... Doanh... "
........................................................................
" Oa biển đẹp quá!!! "_ An Nhiên phấn khích hét lên.
" Từ lâu đã nghe danh Giao Long nổi tiếng với những bãi biển đẹp... quả nhiên đúng là vậy"_ An Hiểu vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi bay.
" A! Vỏ sò này đẹp quá! Bên kia nữa!!! Nhiều quá!!! "
" Hay chúng ta ra biển chơi một chút đi"_ Hoàng Ái Ny mắt sáng lấp lánh.
" Không được! Chúng ta còn phải đến kinh thành"_ Đông Phương Triệt nói.
" Chỉ chơi một chút thôi mà"_ Hoàng Ái Ny bỉu môi.
" Ta nghe thông báo là chúng ta tạm thời nghỉ chân ở đây một ngày"_ Bạch Khinh Lục từ xa chạy đến.
" Tốt quá!!!"_ An Nhiên và Hoàng Ái Ny nắm tay nhau nhảy cẩng lên vui mừng.
" Có chuyện gì sao? "_ Nhạc Phượng Hy quay sang hỏi Hoàng Việt Minh vừa đi tới.
Hắn vừa mới cùng sư huynh Dịch Tư nói chuyện với binh lính giữ cảng, nếu thuận lợi thì cả đoàn có thể tiến thẳng vào kinh trong ngày... nhưng giờ lại thông báo dời ngày lại, hẳn là đã có vấn đề.
" Nơi này đang bị phong tỏa, chúng ta tạm thời chưa nhận lệnh thông hành được"
" Phong tỏa sao? "
" Hình như xảy ra án mạng nhưng họ không nói rõ là chuyện gì nhưng nhìn thái độ khác thường của họ thì có vẻ rất nghiêm trọng"_ Tiêu Vận nói.
" Thôi được rồi. Dù sao cũng không phải việc của chúng ta. Hãy hưởng thụ cảnh đẹp nơi này nào~"_ Nhạc Phượng Hy dang tay đón cơn gió mang hương vị mằn mặn của biển thổi tới...
" Lãnh Phi!!! Ra đây chơi đi "_ Hoàng Ái Ny vẫy tay gọi nàng.
" Được"_ Nàng vui vẻ chạy tới.
" Nàng đã vui vẻ hơn rồi"_ Tiêu Vận mỉm cười.
" Ừ"_ Hoàng Việt Minh đứng song song với Tiêu Vận nhìn bóng dáng tinh nghịch của nàng dưới các cơn sóng vỗ trắng xoá.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠ
RandomNàng - một sát thủ thế kỷ 21 vang danh khắp thế giới... trong thâm tâm nàng vẫn khao khát tình cảm của một con người bình thường. Nàng tự tạo cho bản thân vỏ bọc hoàn hảo, hóa trang thành những thân phận khác nhau để được trải nghiệm cuộc sống. Vì v...