Chương 17: Muốn làm bằng hữu

14.2K 622 68
                                    

Nhóm Hoàng Việt Minh đến Lâm gia dự buổi tiệc chủ yếu là để điều tra thân phận của vị nữ nhân bí ẩn hôm ấy... bất ngờ buổi tiệc bị hoãn lại, bọn hắn được Lâm gia chủ ngỏ lời ở lại làm khách. Mục đích của bọn hắn còn chưa thực hiện được dĩ nhiên là chấp nhận lời mời này rồi. Thế nhưng những ngày qua bọn hắn có dò hỏi, quan sát cũng không tìm thấy được, không lẽ... nàng thực không phải người Lâm gia?!

Đến buổi tối, Bạch Khinh Lục nổi hứng rủ cả bọn đi dạo khắp Lâm gia. Vị tiểu thư Lâm gia không biết lâm bệnh gì mà ngay cả Mạc Viêm Hạo cũng phải né tránh mà lấy cớ tiếp đãi bọn hắn, lúc nào cũng đi theo bọn hắn như rất thân thiết vậy.

Cả bọn đi dạo ở hoa viên rồi cùng thưởng nguyệt và hoa bỗng nhiên nghe từ đâu vang lên tiếng đàn và một giọng hát trong trẻo nhưng có gì đó buồn thương xót xa...

Tất cả bọn hắn đều bị thu hút bởi tiếng hát đó mà lần theo hướng phát ra tiếng hát mà đến một viện phòng cũ kỹ. Quan sát xung quanh thì có vẻ nơi này từ lâu đã bị bỏ hoang không được tu sửa nhưng tiến vào sâu thì trước mắt bọn hắn là một tiên cảnh... Khung cảnh này chỉ đơn thuần là ba nhân ảnh đang ngồi ở dưới gốc cây liễu, trong đó người đang gãy đàn là nổi bật nhất.

Đó là một thiếu nữ trẻ tuổi vận lục y thanh khiết, mái tóc đen dài cài sơ sài một cây trâm gỗ đơn giản mộc mạc, những ngón tay ngọc uyển chuyển gãy lên từng dây đàn, cánh môi đào cất lên tiếng hát làm lay động lòng người, ánh mắt đượm buồn cứ nhìn xa xăm như muốn tìm kiếm một hình bóng ai đó.

Nàng như tiên nữ giáng trần đang hòa vào thiên nhiên, cất lên giọng hát như muốn mượn gió gửi đến một người ở phương xa...

Bọn hắn cứ đứng như trời trồng mà ngắm nhìn nàng, chỉ sợ bọn hắn sơ xuất làm động đến nàng thì nàng sẽ biến mất. Đến khi ca khúc kết thúc, thấy nàng rơi lệ... lòng bọn hắn như dao cắt, hiếu kỳ không biết ai có thể làm nàng nhớ nhung mà đau buồn như vậy.

Hoàng Việt Minh từ khi nghe giọng hát của nàng thì đã nghi ngờ nàng là người mà hắn đang tìm, giọng nói của nàng hắn không thể lầm vào đâu được!!!

Trong ấn tượng của hắn khi lần đầu gặp, nàng là một nữ nhân mạnh mẽ, kiên cường có phần cuồng ngạo nhưng lần thứ hai gặp lại nàng thì nàng lại mong manh như gió hoàn toàn khác biệt khi trước và... nàng đã khóc.

Hắn thực khó chịu vì thế đã lên tiếng trước hỏi han nàng. Nếu nàng cần một bờ vai thì hắn sẵn sàng đến bên nàng an ủi.

" Hy nhi... nàng dạo nàng sống tốt chứ?"_ Mạc Viêm Hạo quan tâm. Lúc trước, nàng luôn bám theo hắn không rời nhưng hắn rất chán ghét nàng.

Nàng luôn đanh đá, chua ngoa và luôn ăn hiếp Lâm Như Tuyết, suốt ngày ăn diện lòe loẹt, ở bên cạnh nàng hắn rất khó chịu với mùi son phấn trên người nàng, dù biết rằng sau này hắn phải cùng nàng thành thân nhưng... hắn không cam tâm!!!

Tuyết nhi tốt hơn nàng gấp nhiều lần, hắn ao ước Tuyết nhi mới là vị hôn thê của hắn chứ không phải nàng. Thực ra từ lâu hắn và Lâm Như Tuyết đã lén lúc vụng trộm với nhau cho đến khi gia gia và phụ thân hắn bàn lại chuyện hôn sự của hắn. Họ cũng muốn hắn hủy bỏ hôn ước này vì địa vị hiện tại của nàng sẽ ảnh hưởng xấu đến Mạc gia. Hắn vui mừng và còn ngỏ lời muốn thành thân với Lâm Như Tuyết. Mọi người ai cũng tán thành, còn hắn chỉ hận không thể cưới Tuyết nhi về làm nương tử ngay bây giờ và không dính líu gì với Nhạc Phượng Hy nàng. Đến ngày hôm nay, vốn dĩ hai gia đình sẽ cũng công bố chuyện của hắn và Tuyết nhi, bỗng nhiên Tuyết nhi bị lâm bệnh, khuôn mặt bị biến dạng, còn nổi mục nước khắp người... ngay cả nha hoàn thân cận với nàng cũng bị tương tự ( ả Tạ Linh đó!!!), hắn sợ đến nỗi không dám đến gần nàng liền lấy cớ bận phải tiếp đãi thái tử cùng các thiếu gia đại gia tộc. Không ngờ hắn gặp lại nàng trong tình cảnh như thế này.

THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ