Chap 4: Tình cờ.

2.2K 183 4
                                    

Những ngày cuối tháng 12, nhiệt độ dần trở nên ấm áp báo hiệu mùa xuân sắp tới. Những đợt mưa tuyết cuối cùng cũng dứt.

Hôm nay Tổ chức Tran mở cuộc tổng vệ sinh, dọn dẹp mớ tuyết tồn động. Các thợ săn làm việc vô cùng hăng hái, Ngũ vị Nguyên lão cũng cùng tham gia với lớp trẻ. Mọi người đều đang chờ đợi mùa xuân tới để có thể về nhà sum họp cùng gia đình, chỉ riêng Moonbyul lại cảm thấy vô vị.

"Phù....Sắp qua năm mới rồi !"- Nhẹ nhàng thở ra một ngụm khói, cô lẩm bẩm. Chợt bên tai "Vụt" một tiếng, cô nhanh nhẹn lách người, tránh được đòn tấn công của Wheein.

"Moonbyul, mau ra ngoài đây chơi cùng em !"- Cún Whee hưng phấn nặn thêm một cục tuyết to.

"Không thích."- Cô lạnh nhạt nói hai chữ.

"Ầy ! Chị nên tận hưởng những ngày cuối cùng của năm cũ đi !"- Cún nói. Cô vẫn không thèm để tâm, đi lướt qua người Cún.

"Đối với chị, ngày nào cũng như ngày nào thôi."- Cô nhàn nhạt nói.

"Chị thiệt là !"- Cún bĩu môi không vui. Phủi mớ tuyết trên tay, Wheein chạy lại vòng tay qua cổ cô.

"Đi thôi, theo em đến chợ !"- Cún không cho cô cơ hội trả lời, một mạch kéo đi hướng khu chợ ở Trung tâm Thành phố.

------------

Dù đang là mùa đông nhưng khu chợ vẫn đông đúc như mọi ngày. Hai bên đường bày bán đủ thứ mặt hàng, từ thực phẩm đến những mặt hàng thủ công. Tiếng rao hàng vang vọng khắp mọi ngõ ngách, các vị khách hàng cũng không thua kém trả giá.

Moonbyul cau mày, có chút chán nản. Trời sinh cô không thích đến chỗ đông người, bây giờ vào khu chợ chẳng khác nào muốn mạng người. Nhưng nhìn Wheein hưng phấn bừng bừng nhảy chân sáo phía trước, cô chỉ đành cắn răng theo vào.

"Moonbyul chị nhìn xem, cá thiệt là tươi !"

"Moonbyul, chị thấy cái túi này như thế nào ?"

"Moonbyul, món này ngon quá !"

"Moonbyul...."

"Jung Wheein !"- Cô cau mày, có chút tức giận gọi. Thiệt là, con bé này dẫn cô đi lòng vòng làm gì chứ !

"Hả ?"- Cún quay lại hỏi.

"....Chị đi về đây."- Cô lạnh lùng nói, dứt khoát xoay người đi.

"Ấy khoan đã, sắp tới nơi rồi !"- Cún vội vàng giữ cô lại, kéo cô qua vài ba ngõ hẻm nữa, dừng lại trước một cửa hàng bao tay.

"....Tới đây làm gì ?"- Cô nhíu mày nhìn Wheein, hỏi.

"Mua bao tay chứ làm gì !"- Cún khinh bỉ trả lời, đẩy cửa tiến vào.

Cửa hàng không quá rộng, hơi tối nhưng không tạo cảm giác âm u mà mang cảm giác cổ kính. Tất cả vật dụng, tủ kính đều được làm bằng gỗ lim có chút cũ kĩ. Các kệ tủ phần lớn trưng bày bao tay len, chỉ có một góc nhỏ trưng bày bao tay da. Một người phụ nữ chừng 50 tuổi từ gian phòng phía sau bước ra, nhìn thấy hai người liền nở nụ cười.

"Wheein, là con sao ?"- Bà hỏi.

"Mẹ !"- Cún nũng nịu gọi, không để ý hình tượng sà vào lòng bà.

[Moonsun]Em là của tôi, Công chúa Ma cà rồng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ