Chap 71: Nội tâm của Baekhyun.

1.1K 123 7
                                    

*Lại nữa ! Lại là cảm giác này ! Chết tiệt !*- Baekhyun nghiến răng, siết chặt nắm đấm, uất hận trừng mắt nhìn Moonbyul.

*Tại sao lúc nào cũng là Moon ByulYi ? Lão già yêu thương cô ta, mọi người kính trọng cô ta, cả Công chúa Eter cũng đem lòng yêu cô ta. Cô ta có được mọi thứ dễ dàng như vậy, tại sao mình thứ gì cũng không có ? Lão già, rốt cuộc ai mới là con ruột của ông ?*- Càng nhìn sâu vào ánh mắt sắt lạnh của cô, Baekhyun càng thêm chán ghét, chán ghét sự yếu đuối của bản thân.

Cậu ta lúc nào cũng tỏ ra khinh thường cô, đối chọi với cô mọi lúc mọi nơi nhưng đấy chỉ là vỏ bọc để cậu ta che giấu nội tâm chân thật của mình. Không biết từ khi nào bắt đầu nhưng trong lòng Baekhyun luôn run sợ mỗi khi đối diện với cô. Mặc dù Moonbyul và Đại Nguyên lão không cùng chung huyết thống nhưng cô lại có vài nét giống Ngài, đặc biệt là khí chất lạnh lùng, cương nghị và điều đó khiến mọi người xung quanh vô thức quy phục cô, kể cả cậu ta cũng không ngoại lệ.

Đó cũng chính là điều khiến cậu ta hận cô.

Mang tiếng là con trai độc nhất của Đại Nguyên lão ấy thế nhưng Baekhyun chưa bào giờ thật sự cảm nhận được tình thương của cha. Đại Nguyên lão và vợ Ngài kết hôn vì lợi ích của gia tộc. Giữa hai người vốn dĩ không có tình cảm nên ngày cậu ta chào đời, Ngài cũng chỉ thờ ơ liếc mắt một cái rồi bỏ đi. Tất cả tình thương của Ngài đều dành hết cho Moonbyul, con gái của người phụ nữ Ngài yêu quý nhất.

Một đứa trẻ sẽ cảm thấy cô đơn và tổn thương như thế nào khi không có được sự quan tâm của cha mẹ ? Cả tuổi thơ của Baekhyun chỉ có luyện tập, luyện tập và luyện tập mong sẽ có được dù chỉ một chút sự chú ý của Đại Nguyên lão nhưng cái cậu ta nhận được vĩnh viễn là bóng lưng lạnh lùng của Ngài.

Những tổn thương ở quá khứ dần hình thành nên tính cách ngỗ ngược trong Baekhyun. Cậu ta đổ hết tội lỗi lên đầu cô, bất chấp thủ đoạn muốn hạ bệ cô, làm xấu mặt cô trước mọi người. Cậu ta đối xử tệ với những đồng đội của mình bởi họ dành được sự chú ý của Ngài không kém gì cô.

Không biết là cậu ta đáng thương hay đáng trách ? Đi đến bước đường này, liệu còn có thể quay đầu....

"Byun Baekhyun, cơ hội cuối cùng cho cậu. Nếu cậu chấp nhận đầu hàng quay trở về, tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra."- Moonbyul lạnh nhạt nói.

"Haha...."- Baekhyun cười lạnh.

"Quay về ? Quay về để làm gì ? Đâu có ai cần ta. Các ngươi không phải hận ta lắm sao !?"- Cậu ta ngẩng đầu, nghiến răng nói.

"Phải, bỏ rơi đồng đội của mình là vi phạm quy tắc của Tranquility nhưng Đại Nguyên lão vẫn chưa đề ra hình phạt cho anh. Dù sao thì anh cũng là con trai của ông ấy."- Cô nói.

"Ngươi có thể ngưng nói về việc đó không hả ? Lão già chết tiệt đó khi nào thì chấp nhận ta. Trong mắt lão ta chỉ có ngươi, một đứa con nuôi không chút máu mủ. Tuổi thơ của ta không hề tồn tại bóng dáng của một người cha. Ta ghen tị với ngươi biết bao ngươi có biết hay không ? Tại sao ông ta không để tâm gì đến đứa con ruột này ?

Mẹ ta, mười mấy năm nay, bà chịu đựng biết bao nhiêu lời đàm tiếu của mọi người. Ngươi và lão già chết tiệt đó làm sao hiểu được ! Các ngươi có địa vị cao sang, chiến công hiển hách, tất nhiên bọn họ một lời cũng không dám hó hé. Nhưng các ngươi có từng nghĩ đến cảm nhận của mẹ con ta hay chưa ? Mang danh "Đệ nhất phu nhân" nhưng lại là trò cười cho thiên hạ, cúi đầu cam chịu ánh mắt xoi mói, dò xét của mọi người."- Baekhyun nói trong nghẹn ngào, nhớ lại bóng dáng mẹ mình ngày trước ngồi bên cửa sổ đợi chờ người đàn ông trở về, bi thương.

[Moonsun]Em là của tôi, Công chúa Ma cà rồng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ