Chap 19: Another full moon.

2K 146 7
                                    

"Được rồi, hôm nay luyện tập tới đây thôi, mọi người tắm rửa trở về Ký túc xá đi. Giải tán !"- Baekhyun đứng trên bục nói, ánh mắt đắc chí nhìn về phía Moonbyul.

"Moon ByulYi, cô ở lại phụ trách dọn dẹp dụng cụ, sẵn tiện quét lau sạch sẽ luôn đi."- Cậu nhếch mép nói. Cô không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cậu hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang rời đi.

"À, tối nay trạm canh gác thiếu người, cô hãy đi thay ca tối."- Cậu bồi thêm một câu trước khi ra khỏi phòng tập.

"Đại....Đại đội trưởng...."- Mấy thợ săn "cùng cấp" với cô e ngại mở miệng.

"Không việc gì, đều trở về cả đi."- Cô lạnh lùng phất tay, xoay người bắt tay dọn dẹp.

Cô đến Khu huấn luyện trên núi Seorak cũng đã được một tháng rưỡi, và trong suốt một tháng rưỡi ấy, ngày nào Byun Baekhyun cũng tìm công việc cho cô làm, không lúc nào được nghỉ ngơi. Nguyên lai núi Seorak là nơi đóng quân của đội 1 Bộ binh mà Baekhyun vừa vặn là đội trưởng, chức vị tự nhiên là lớn nhất. Cô tuy chỉ bị giáng chức nhưng sự thật hiện tại chỉ là Thợ săn 5 sao nên cho dù có là Đại đội trưởng cũng phải tuân theo quy củ.

Cậu vốn không ưa gì cô, tính cách lại hẹp hòi liền ỷ vào quyền thế, nơi nơi áp bức cô. Cô thật ra không mấy để tâm, cứ nghĩ là rèn luyện thân thể. Thế nhưng mấy Thợ săn "cùng cấp" với cô lại bất bình. Tuy cô luôn một bộ lãnh đạm nhưng thật ra rất tốt bụng, ai cũng yêu quý. Thấy địch ý của đội trưởng với Đại đội trưởng rõ ràng như vậy đương nhiên là khó chịu.

"Đại đội trưởng, để tụi em giúp chị."- Một nữ Thợ săn lên tiếng, tức thì những tiếng đồng tình cũng vang lên.

"...."- Cô liếc mắt nhìn Seulgi, cô bé này từ lúc mình chuyển đến thì luôn đeo bám, ngay cả phòng ngủ cũng muốn chung phòng với cô. Lúc Baekhyun ỷ thế áp bách cô thì cô bé luôn âm thầm một bên trợ giúp, nhiều lúc còn rủ bạn bè đến phụ một tay. Mới đầu cô còn thấy phiền, cảm thấy Seulgi thật là dai như đĩa, dần dần rồi cũng tiếp nhận, vui thì nói một tiếng cảm ơn, buồn liền trực tiếp bơ đẹp.

"Không cần đâu, cũng không nhiều gì."- Cô một bên nói, một bên vác hai bao cát lên vai đem cất. Mọi người có mặt trong phòng tập không hẹn cùng nuốt khan một cái. Danh tiếng Đại đội trưởng sớm đã vang khắp năm châu, một tháng rưỡi qua mọi người cũng đã tự mình "kiểm chứng" năng lực của cô. Quả thật là "danh bất hư truyền", nam tử hán ở đây không ít nhưng chưa chắc đã vác được một bao cát khơi khơi như cô.

"Mặc kệ chị ấy, chúng ta chia nhau ra làm, làm càng nhanh càng sớm được nghỉ ngơi."- Seulgi tự cho mình là trung tâm lên tiếng, khá ngạc nhiên là không ai có ý kiến gì.

"Nhanh lên, nhanh lên, nam thanh niên trẻ trâu đâu hết rồi phắn lại đây cho ông !"

"Còn mấy cái côn nhị khúc bên kia !"

"Một, hai, ba, lên !"

"Hừm....Cảm ơn mọi người."- Moonbyul mỉm cười, nụ cười thật lòng. Mọi người ở đây đối xử với nhau như gia đình, không phân biệt vai vế, rất thân thiện.

"Đại đội trưởng, ở đây có chúng tôi lo rồi, cô đến trạm canh gác đi."- Một nam Thợ săn nói, ánh mắt có chút chờ mong nhìn cô.

[Moonsun]Em là của tôi, Công chúa Ma cà rồng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ