Chap 39: Qua đi.

1.3K 142 33
                                    

Chậm rãi mở mắt, ánh nắng chiếu rọi khiến đôi mắt khó chịu nheo lại để thích ứng. Lần nữa mở mắt ra, chỉ thấy một màu trắng xóa cùng mùi thuốc gay mũi. Khẽ động thân mình, toàn thân lập tức truyền đến cơn đau nhức. Hít một ngụm khí lạnh, Moonbyul ảo não thở dài, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi mất đi ý thức.

------------

....10....9....8....7....6....

"Chị Moonbyul !"- Tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng. Hai tên Ma cà rồng lúc nãy còn bẻ tay khống chế cô giờ đã đầu thân tách biệt.

"Wheein."- Thở phào một hơi, cô nhìn Cún cảm kích.

"Chị không sao là tốt rồi !"- Cún gật đầu, tiếp tục vung kiếm chiến đấu.

Có Wheein và Công chúa Yonghee ngăn chặn lũ Ma cà rồng, cô thuận lợi tiến đến trợ giúp Hyejin xử lý chỗ thuốc nổ. Cả hai ra sức đào bới trong đống mảnh vỡ, cuối cùng cũng tìm thấy và vô hiệu hóa chỗ thuốc nổ khi chỉ còn vài phần trăm giây cuối cùng.

"Phù...."- Mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, cô ngửa đầu ra sau, cố gắng bình ổn hô hấp của mình.

"Grừ....Grào...."- Lũ Ma cà rồng như biết thuốc nổ đã bị vô hiệu hóa, chúng gào thét, điên tiết công kích Cún và chị. Cô thấy hai người họ đã sắp không trụ được liền đứng lên nhập cuộc, em cũng tiến lên chặn cho Cún một đòn.

Thuốc nổ đã được xử lý, mọi người xem như yên tâm một phần, việc còn lại là phải thoát khỏi đường hầm bí mật. Không còn áp lực đè nặng, bốn người ra chiêu cũng thoải mái hơn. Dù bọn Ma cà rồng có mạnh cỡ nào cũng không thể cản nổi bộ tứ cấp cao này, rất nhanh thế thượng phong đã nghiêng về một phía. Bốn người càng đánh càng hăng, cứ như đang đùa giỡn chứ không giống như đang trên chiến trường. Cũng vì thế nên không ai để ý đến tia lửa điện đang chớp lóe gần chỗ thuốc nổ.

Lơ đãng liếc nhìn, ánh mắt sắc bén lập tức nhận ra dị thường. Biểu tình hốt hoảng, phá vỡ đội hình chạy đến cứu nguy nhưng thuốc nổ thật sự quá nhiều, dù có là Đại đội trưởng Tổ chức Thợ săn Tranquility vĩ đại cũng không thể chuyển hết trong một lần. Chỉ kịp hét lớn hai chữ "Nằm xuống", kế tiếp là một tiếng nổ lớn. Hai tai ù ù, xương cốt như bị đập nát, cuối cùng trong mắt chỉ còn một mảng tối tăm.

------------

Cạch.

Tiếng mở cửa thành công thu hút sự chú ý của Moonbyul. Cánh cửa mở ra, bước vào là thân ảnh cao lớn, dung nhan hiền từ nhưng lại nhuốm một màu ảm đạm.

"Đại Nguyên lão, tóc ngài lại bạc thêm rồi."- Cô khẽ cong khóe miệng, thì thào.

"Còn không phải tại con !? Con thật sự dọa chết ông già này a !"- Đại Nguyên lão không quá bất ngờ. Dù biết cô sẽ tỉnh lại nhưng khi thấy người trước mặt vẫn còn tâm trí đùa giỡn thì mới buông xuống tảng đá trong lòng.

"Những người khác đâu rồi ?"- Cô không quên hỏi thăm những người khác.

"Không cần lo. Wheein, Công chúa Yonghee và Hầu tước Ahn đều ổn cả. Hôm đó là con hứng trọn vụ nổ đỡ cho họ, nếu không tất cả đã bị chôn vùi dưới đường hầm đó rồi."- Ngài nói.

[Moonsun]Em là của tôi, Công chúa Ma cà rồng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ