Chap 55: Decision.

1.3K 132 24
                                    

Moonbyul nhìn Đức Vua, đôi mắt lạnh lẽo không chút dao động, tay nâng kiếm hướng tim Người đâm xuống.

Rầm.

"Không !"

------------

Lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng xuống sàn đá thiên thạch. Vua Eter chậm rãi mở mắt, nhìn bóng lưng nhỏ bé đang chắn trước người, mái tóc hồng phất phơ trong cơn gió nhẹ.

Yongsun chắn trước người Đức Vua, mắt hạnh nheo lại trừng trừng Moonbyul nãy giờ vẫn luôn cúi đầu. Mái tóc bạc che đi biểu tình trên mặt cô, tâm tình của nàng càng tuột dốc không phanh. Tại sao cô không nói gì ? Tại sao lại không giải thích ? Cô đang trốn tránh điều gì ?

Cả ba cứ duy trì trầm mặc như thế một lúc lâu, thời tiết tháng 3 mát mẻ cơ hồ bị giảm xuống âm độ. Cô càng im lặng, cơn giận trong lòng nàng càng lớn, cả thân người kịch liệt run rẩy.

"Moon ByulYi, Byul đang làm gì vậy ?"- Ánh mắt nàng nhìn cô đã không còn ôn nhu, chỉ có một mảng lạnh lùng.

"Yongsun, con về phòng đi. Đây là chuyện giữa ta và Đại đội trưởng Moon."- Vua Eter nói.

"Em hỏi Byul đang làm gì ?"- Ngực nàng phập phồng theo nhịp thở bị đè nén, sức chịu đựng của nàng đã tới cực hạn.

Vút.

Lưỡi kiếm "Ánh nguyệt" phản chiếu gương mặt xinh đẹp của nàng vì tức giận mà vặn vẹo. Cô ngẩn đầu, ánh mắt hờ hững nhìn nàng, môi mỏng khẽ mở.

"Tránh ra."

"...."- Nàng sững người nhìn cô nhưng cô trực tiếp bỏ qua mà đi về phía Đức Vua, tay lần nữa nâng kiếm đâm tới.

Lại một lần nữa, ngay khi thanh kiếm chỉ cách Vua Eter một quãng ngắn thì nàng lại chắn trước Người.

Lại một lần nữa, lưỡi kiếm sắc bén nặng nề đâm xuống sàn đá thiên thạch.

"Tôi bảo em tránh ra."- Cô lạnh nhạt nói.

"Byul không có gì muốn nói với em sao ? Tại sao lại cùng chị Yonghee trở về ? Tại sao lại muốn làm hại Phụ vương ?"- Nàng gằn giọng hỏi.

"Không liên quan tới em. Tránh ra, tôi không muốn làm em bị thương."- Cô, chung quy vẫn không nỡ làm tổn thương nàng.

"Trả lời em !"- Nàng hét lớn, đôi mắt đỏ đã óng ánh nước.

"....Tôi xin lỗi."- Cô cúi đầu thì thào, sau đó đột nhiên xông tới đẩy nàng sang một bên, "Ánh nguyệt" kiếm lóe sáng hướng Vua Eter chém xuống.

"BYUL CÓ YÊU EM HAY KHÔNG !?"

"AAA !"

Bùm.

Moonbyul không còn kiềm nén được cảm xúc của mình nữa. Cô dùng hết toàn lực, giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình đâm thanh kiếm xuống khiến sàn đá thiên thạch nứt một mảng lớn. Trên trán Đức Vua chảy xuống mồ hôi lạnh. Với mức năng lượng như vậy, Người không chắc liệu mình có thể chịu được.

"Ư !"- Yongsun chưa bao giờ đối mặt với sức mạnh cường đại như vậy, không kịp phòng bị phun ra một ngụm máu.

[Moonsun]Em là của tôi, Công chúa Ma cà rồng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ