Ngoại truyện (12): MoonSun - Kết hôn.

852 97 21
                                    

"Yongsun, sao lại thất thần rồi?"-Moonbyul từ đằng sau ôm lấy nàng, cằm gối lên vai.

"Không có gì. Đã lâu không tới đây, cảnh vật thay đổi làm em có chút ngỡ ngàng."-Yongsun yên tâm giao hết trọng lượng cho người phía sau, bàn tay vươn ra bắt lấy bông hoa tuyết.

"Cũng phải, biến chỗ này thành khu trượt tuyết, bản thân lại vì công việc bận rộn mà không thể đến đây. Vậy nên lần này phải chơi cho thật đã."-Cô mỉm cười, nói.

"Byul cho cả công ty nghỉ việc đi dã ngoại  thật sự không có việc gì chứ?"-Nàng quay đầu nhìn cô.

"Vẫn có thể điều hành từ xa, với lại cả chủ tịch và chủ tịch phu nhân cũng theo chúng ta vui chơi, em đừng lo lắng."-Cô xoa đầu nàng, mỉm cười. Chủ tịch và chủ tịch phu nhân là cách cô gọi vui Đức Vua Johnny và hoàng hậu Yonghee.

Khu trượt tuyết hai người đang ở là khu trượt tuyết tư nhân do cô mở ra, nằm ngay trên núi Seorak, chính là nơi đóng quân của đội 1 Bộ binh năm xưa. Ngôi nhà nhỏ trên đồi cha mẹ để lại cũng là một phần của khu trượt tuyết, bất quá nơi đó là địa phận đặc biệt, chỉ có cô, nàng và những người thân thiết mới có quyền bước vào.

"Chúng ta đi thôi, mọi người đang đợi, nếu không nhanh lên sẽ trễ đó."-Nàng nắm tay cô, miệng thúc giục nhưng lại lười biếng dựa vào lòng cô.

"Được."-Cô phì cười, cưng chiều ôm eo nàng.

Chuyện tình của Giám đốc Moon và Nữ Vương luôn là đề tái bàn tán sôi nổi. Cánh báo chí rình rập như hổ rình mồi, quyết không bỏ qua bất cứ tin tức nhỏ nhặt nào. Hai người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi hẹn hò với nhau đã giết chết biết bao nhiêu con tim người theo đuổi, nhưng chuyện tình của hai người cũng là hình mẫu mọi người hướng tới.

Như thường lệ, đám đông tự giác tản ra hai bên nhường đường cho hai người, tầm mắt lại theo sát không thể dứt ra. Nam nhân chậc lưỡi tiếc nuối, nữ nhân thì e thẹn nhìn theo.

Moonsun không để ý ánh nhìn của người ngoài, vô cùng tự nhiên nắm tay nhau tản bộ, hưởng thụ làn gió lành lạnh. Nhìn bông hoa tuyết tán ra trong lòng bàn tay mình, Yongsun mỉm cười, nhưng chợt nhận ra con đường hai người đi càng lúc càng vắng vẻ.

"Byul dẫn em đi đâu vậy? Không phải tới nhà hàng sao?"-Đêm nay cô tổ chức buổi tiệc tại nhà hàng của khu trượt tuyết cho toàn công ty, như là một phần thưởng cho những nỗ lực làm việc của nhân viên.

"Chúng ta tới nhà hàng, nhưng bằng con đường khác."-Moonbyul mỉm cười thần bí, nàng dù nghi hoặc nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo .

Cô dẫn nàng đi tới một nơi tách biệt hoàn toàn với khu trượt tuyết chính, ngạc nhiên là ở đây cũng có hệ thống cáp treo đi lên đỉnh đồi, cũng chính là hướng tới nhà hàng nơi mọi người tụ họp.

"Cáp treo này, là tôi đặc biệt vì em cho người dựng nên."-Cô đỡ nàng ngồi lên ghế, tri kỉ thay nàng thắt đai an toàn, cả hai nắm tay nhau, cảm nhận sự tồn tại của đối phương, chậm rãi di chuyển lên đỉnh núi.

"Byul cho người thi công khi nào, cả em cũng không biết?"-Nàng mỉm cười.

"3 tháng trước, chính là lúc tôi cùng chị Yonghee rời đi. Thật ra đã lên kế hoạch khởi công từ năm ngoái rồi, tôi tới cũng chỉ kiểm tra tiến độ chút thôi."-Cô xoa xoa bàn tay của nàng, đút vào túi áo.

[Moonsun]Em là của tôi, Công chúa Ma cà rồng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ