Chap 17: Last lesson.

1.8K 152 9
                                    

"Jimin."- Moonbyul ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt chăm chú nhìn dáng hình thoăn thoắt phía trước. Từng quyền được đánh ra vô cùng mạnh mẽ mà không kém phần uyển chuyển, thật không hổ là đệ tử của Moon ByulYi.

"Đại đội trưởng !"- Nhìn thấy cô, Jimin vui mừng kêu lên vội vàng chạy đến.

"Gần đây vẫn chăm chỉ luyện tập chứ ?"- Cô hỏi, ánh mắt đã mất đi một phần lạnh lùng.

"Tất nhiên rồi ! Tháng 3 rất nhanh sẽ tới mà em vẫn còn nhiều thứ phải học lắm !"- Thằng nhóc gãi đầu cười cười.

Cô hơi cong khóe miệng, ánh mắt lại tăng thêm một tầng ấm áp. Jimin vẫn luôn khiêm tốn như vậy. Tuy thời gian qua cô không thường xuyên theo dõi Jimin nhưng thông qua Wheein, cô vẫn biết được tiến độ của nhóc. Hơn nữa Yongsun và Hwasa cũng thường xuyên tới làng cung ứng lương thực đồng thời huấn luyện thực chiến cho nhóc, nhờ vậy mà kĩ năng của nhóc ngày càng thành thục.

"Tôi sẽ rời khỏi đây một thời gian, chắc cũng không thể tham dự cuộc tuyển quân tháng 3 tới rồi."- Cô nói.

"Dạ, em có nghe Phó Đại đội trưởng nói."- Jimin ảo não nói.

"Xem ra con bé thường xuyên lui tới đây."- Cô cười.

"Dạ, mỗi làm chị Hwasa tới thì chưa đầy 1 nốt nhạc, Phó Đại đã đuổi tới."- Nhóc nói.

"Hôm nay tôi sẽ dạy em phần còn lại của bài kiếm và dạy em sử dụng cung tên, cưỡi ngựa thì để lại cho Wheein cũng được. Xong phần này thì em đã hoàn thành huấn luyện rồi đấy, chỉ còn luyện tập cho thành thục nữa thôi."- Cô vừa nói vừa cởi áo choàng, cùng Jimin đi đến bãi đất trống.

"Dạ, em sẽ luyện tập chăm chỉ."- Đôi mắt nhóc bừng lên ngọn lửa quyết tâm, đây chính là điểm mà cô thích ở nhóc ngay từ ngày đầu gặp mặt.

"Tôi nghĩ mình không cần lo lắng về em quá nhiều. Chúng ta bắt đầu thôi."- Cô nhếch môi nói.

"Dạ."- Nhóc gật đầu, nắm chặt thanh kiếm trên tay.

Moonbyul cầm lên bảo bối của mình, hít sâu một hơi liền vận động thân thể. Từng quyền uyển chuyển như cơn gió nhưng không kém phần vững vàng, không một động tác dư thừa, lực đạo vừa đủ, đánh ngay vào điểm yếu của đối phương. Thân thể cô thoăn thoắt, chuyển động nhịp nhàng như thể đang hòa mình vào một điệu nhảy, khiến Jimin chỉ có thể trố mắt dõi theo.

*Thật....thật đẹp !*- Trong đầu nhóc lúc này chỉ còn lại hai chữ. Mỗi lần cùng cô luyện kiếm, nhóc luôn bị thu hút ánh nhìn, không thể dứt ra. Và sự kính phục nhóc dành cho cô lại nhiêu thêm một tầng.

"Ngẩn ngơ gì đấy ? Em đã ghi nhớ hết chưa ?"- Đã quá quen thuộc, cô thản nhiên thu hồi kiếm, cất giọng kéo Jimin về thực tại, không vì ánh nhìn chăm chú của nhóc mà khó chịu như bình thường.

"Ơ !?....Dạ, rồi ạ !"- Nhóc ngượng ngùng, trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng.

"Tới lượt em đấy."- Cô hất cằm, lui về sau dựa lưng dưới gốc mai, mặc cho giọt mồ hôi mỏng đang chảy dọc theo sóng mũi.

"Dạ."- Nhóc lên tiếng, cũng học theo cô hít sâu một hơi rồi mới bắt đầu.

Cô thật sự không nhìn lầm người, Jimin rất có thiên phú luyện võ. Chỉ mới nhìn qua một lần, nhóc đã ghi nhớ hết các động tác, cả phong thái cũng có 6 phần giống cô. Chỉ cần luyện tập chăm chỉ, nhóc cò thể đạt được trình độ như cô.

[Moonsun]Em là của tôi, Công chúa Ma cà rồng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ