Chap 54: Đại náo Cung điện.

1.3K 120 7
                                    

*Thật kỳ lạ. Cái cảm giác bất an này....*

Yongsun cau mày, đặt tay lên ngực cố khôi phục nhịp tim đang loạn nhịp. Cảm giác bất an từ lúc Moonbyul và Công chúa Yonghee đi khuất vẫn vang vảng đến hiện tại. Nàng nằm trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ, chịu đựng cảm giác bứt rứt trong lồng ngực. Chợt nàng nhớ đến cái nhìn âu yếm của chị mỗi khi nhìn thấy cô, lớp mặt nạ lạnh lùng có thể che mắt người ngoài nhưng không thể qua mắt người có năng lực đọc tâm trí là nàng đây.

Vội vã lắc đầu, nở nụ cười tự giễu, sao lại có thể nghĩ chị mình như vậy chứ ?

"Có lẽ mình nên đi dạo hít thở chút không khí."- Nàng gật gù, thong thả hướng vườn hoa phía sau Cung điện đi đến.

Dạ hội giao lưu đã tàn, các vị quan khách cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi, lính canh vẫn nghiêm chỉnh làm nhiệm vụ của mình. Nàng dự định sẽ ở vườn hoa thức trắng cả một đêm. Dù sao về phòng cũng bị cảm giác bất an giày vò không ngủ được, nàng cần làm gì đó chuyển hướng suy nghĩ của mình, cho đến khi gặp lại cô vào ngày mai.

Nhưng có một việc nàng không ngờ tới, đến vườn hoa đêm nay cũng không chỉ có mỗi mình nàng.

"Công tước Nam ?"- Nhìn cái người đang ngồi chồm hổm bên cạnh vườn hoa hồng, trên người chỉ có một bộ quần áo mỏng manh không cản được gió đêm, vẻ mặt ngu ngơ nhìn nhụy hoa bé nhỏ, nàng không cách nào liên tưởng người này với vị Công tước phong độ, hào hoa ban chiều.

"A !? Công chúa Yongsun !?"- Công tước Nam hiển nhiên không nghĩ sẽ có người đến vườn hòa vào đêm khuya thế này nên giật mình không nhẹ, khi nhận ra người tới là nàng thì càng thêm bối rối.

"Anh làm gì ở đây vào giờ này ?"- Nàng đi đến trước mặt anh ta, lạnh nhạt hỏi.

"Tôi muốn ngắm hoa hồng nở."- Anh cười nói.

"Hoa hồng ?"- Nàng nghiêng đầu khó hiểu, lại không biết dáng vẻ mờ mịt của mình có bao nhiêu câu nhân.

"....À ! Tôi thích hoa hồng trắng nhưng ở Anh quốc không có nhiều. Vừa nãy lơ đãng đi đến đây, không nghĩ đến lại có nhiều như vậy, liền không kiềm lòng được ngồi ngắm đến quên cả thời gian."- Sau một lúc thất thần trước dáng vẻ liêu nhân của nàng, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngượng ngùng trả lời.

"....Đêm nay sương lạnh, hoa sẽ nở ra rất đẹp."- Nàng đi đến ngồi bên cạnh anh, cũng hướng mắt nhìn nhụy hoa trắng nho nhỏ.

"....Công chúa Yongsun....sao bây giờ vẫn còn thức ?"- Công tước Nam dè dặt hỏi.

"Tôi không ngủ được nên muốn đi dạo."- Nàng lạnh nhạt trả lời.

"À."- Anh gật gù, xong lại ngồi im phăng phắc, thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú hơi chút đỏ lên.

"!!"- Chợt nàng đứng bật dậy, hai mắt trừng lớn nhìn về phía Chánh điện.

"Công...."-Công tước Nam muốn nói gì đó nhưng Yongsun không nói hai lời liền bỏ đi mất, để lại cho anh ta một bóng lưng lạnh lùng.

Nàng cấp tốc hướng Chánh điện đi đến nhưng cửa Chánh điện lại bị khóa kín không cách nào mở ra được. Vừa nãy nàng cảm nhận được khí tức của Moonbyul, rất hỗn loạn nên mới lần theo nó mà đến đây. Nàng còn cảm nhận được khí tức của Phụ vương cùng với....

[Moonsun]Em là của tôi, Công chúa Ma cà rồng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ