Ngoại truyện (6): WheeSa - Viên mãn.

584 50 2
                                    

"Boong...boong..."- Tiếng còi cất lên, vang dội cả một vùng biển.

Con thuyền chậm rãi cập bến. Từng dòng người nối đuôi nhau đi xuống, lại chen chúc nhau lấy hành lý của mình. Một bóng người phụ nữ vẫn đạm mạc đứng trước mũi thuyền, để từng làn gió biển thổi qua mái tóc bạc của mình. Đôi mắt đỏ chậm rãi mở ra, bờ môi thở một làn hơi nhẹ như để bình ổn lại cơn kích động trong lòng.

"Hai năm, trở về đây, thật tốt."

"Mẹ ơi."- Thanh âm non nớt cất lên bên tai, áo choàng bị một bàn tay nhỏ xíu nhẹ nhàng kéo lấy. Hyejin nở nụ cười, xoay người ngồi xuống đối diện cô bé vừa gọi mình là mẹ, yêu thương vén tóc cho cô bé.

"Bảo bối, có phải mệt rồi không? Cố gắng một chút, rất nhanh sẽ về nhà."- Em bế cô bé trên tay, mang theo hành lý của mình xuống tàu. Dù hai tay bất tiện nhưng em vẫn tận lực bảo vệ bảo bối trong lòng. Cô bé cũng rất nhu thuận, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai em, đôi tay bé nhỏ trúc trắc ôm lấy cổ em.

Em không thể kiềm nén niềm vui cùng kích động trong lòng. Buôn ba hai năm rốt cuộc có thể trở về, nghĩ đến lát nữa gặp lại người yêu, lại để nó nhìn thấy con gái của hai người, viễn cảnh gia đình đầy đủ ba người khiến em thật thỏa mãn và hạnh phúc.

Wheein từ sớm đã đứng đợi ở bến cảng. Nó không kích động, cũng không vội vã đi tìm, bởi vì nó biết, lần gặp lại này, cả hai sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau nữa.

Thời khắc nhìn thấy nhau, mọi thứ xung quanh rơi vào tĩnh lặng, như thể thế giới chỉ còn lại hai người. Em và nó, mặt đối mặt, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đối phương để thỏa nỗi nhớ cách ly hai năm, sau lại không hẹn cùng nở nụ cười.

"Wheein, mình đã về."- Em nhẹ giọng nói, từng bước tiến lên.

"Mừng cậu trở về, Hyejin."- Nó không để em đợi lâu, giờ phút này mới kích động chạy tới, ôm lấy em vào lòng, không kiên kị hôn lên môi em.

WheeSa, vòng tay thít chặt, môi hôn thắm thiết. Cả hai dường như quên mất mình đang ở nơi đông người, cũng bỏ quên luôn bảo bối nhỏ bé. Cô bé nhìn em, lại nhìn người phụ nữ giống hệt trong bức ảnh em hay cho bé xem mỗi tối, rất "thức thời" xoay đầu để hai người có không gian riêng.

"Xin lỗi cậu, mình lại mất kiểm soát rồi."- Cảm thấy ánh mắt mọi người như muốn xuyên thủng cơ thể mình và em, nó luyến tiếc tách ra, lòng lại hơi áy máy.

"Không có gì, mình cũng có chút, không nhịn được."- Em mỉm cười ngọt ngào, lại khiến nó một trận tâm động.

"Mẹ ơi."- Bé con thấy hai người đã tách ra, nhẹ giọng gọi em một tiến, tựa hồ không muốn lại làm người vô hình.

"Bảo bối, mẹ xin lỗi, như thế nào lại quên con còn ở bên cạnh."- Em cảm thấy mình rất thất bại trong vai trò một người mẹ, gặp lại nó thế nhưng liền bỏ con gái ra sau đầu.

Nó bây giờ mới chú ý tới cô bé đứng bên cạnh em. Khi nhìn tới khuôn mặt của bé, nó kinh ngạc không thôi, lại nhìn sang em, ánh mắt đầy đau lòng.

"Chúng ta đi thôi. Cha mẹ cậu hẳn là đang đợi."- Em hiểu vì sao nó lại nhìn mình như vậy. Đáp lại nó bằng một nụ cười, trái tim cảm thấy ấm áp.

[Moonsun]Em là của tôi, Công chúa Ma cà rồng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ