Chap 18: Way to Seorak.

1.9K 155 15
                                    

Kì nghỉ lễ rất nhanh đã trôi qua, các Thợ săn lần lượt quay về Trụ sở trong cảm xúc lưu luyến với gia đình. Đến nửa đêm, Trụ sở vẫn còn sáng đèn, đón chào họ và đây cũng là lúc, Moonbyul vác hành lí lên đường.

"Đại đội trưởng."-"Đại đội trưởng."-"Đại đội trưởng."

Các Thợ săn ai gặp cô cũng cúi đầu cung kính chào, cô chỉ nhẹ gật đầu rồi lạnh lùng đi lướt qua. Đại Nguyên lão đã thông báo với mọi người, dù vậy họ vẫn quen gọi cô là Đại đội trưởng, và trong lòng họ chỉ có cô mới xứng đáng với vị trí đó. Tuy không ai biết chính xác lý do cô bị giáng chức nhưng cũng không quá lo lắng vì chắc chắn cô sẽ trở về sớm thôi, Ngài ưu ái cô như thế mà.

"Chị Moonbyul, để em tiễn chị."- Wheein rất sớm đã trở về Trụ sở, nãy giờ vẫn luôn đứng ở cổng thành chờ.

"Được Phó Đại đội trưởng đưa tiễn, thiệt là thụ sủng nhược kinh a !"- Cô hơi cong khóe miệng, hiếm hoi trêu đùa. Một hắc một bạch song song hướng rừng cây đi đến, thong thong thả thả.

"Chị Yongsun sẽ đến đưa chị đi chứ ?"- Cún hỏi.

"Chị không cho cô ấy tới. Chị không biết Đại Nguyên lão sẽ làm gì nên không yên tâm."- Cô trả lời.

"Chị ấy đồng ý sao ?"- Cún mỉm cười gian tà.

"Chị không biết."- Nghĩ đến Yongsun, cô liền không kiềm lòng được mỉm cười.

"Haizz....Phải chi em và Hwasa cũng được như hai người thì hay biết mấy !"- Cún thở dài ảo não.

"Chị đã nói rồi, em tấn công mãnh liệt quá em ấy sẽ phản cảm."- Cô cười lắc đầu.

"Em đã làm theo lời chị nói rồi ấy chứ, mấy ngày lễ này em đâu có đi tìm cậu ấy !"- Cún bĩu môi.

"Chị không bảo em đừng đi tìm em ấy nữa mà là hạn chế lại, thỉnh thoảng xuất hiện rồi đột ngột biến mất. Tìm hiểu sở thích của em ấy, từ từ đi vào cuộc sống của em ấy."- Cô chỉ dạy.

"Nếu không phải em chưa từng thấy chị cặp kè với ai, em thiệt nghĩ chị là sát thủ tình trường đấy."- Cún híp mắt nhìn cô.

"Nếu chị là em, chị sẽ theo đuổi Hwasa như vậy."- Cô nhún vai nói.

"Tìm hiểu sở thích của cậu ấy sao ? Dễ thôi mà !"- Wheein mỉm cười tự tin, cô nhìn Cún như vậy thì lắc đầu cười bất đắc dĩ.

"Tới đây được rồi, em mau trở về Trụ sở đi không thì Đại Nguyên lão lại trách phạt."- Cô dừng ngựa, nhìn Cún nói.

"Vậy em về, chị nhớ cẩn thận đó, có chuyện gì em sẽ truyền tin."- Cún gật đầu, giật dây cương quay ngược lại rồi thúc ngựa hướng Trụ sở chạy về.

"Phù....Chúng ta còn một chặng đường dài nữa đấy."- Cô vuốt ve chú bạch mã của mình. Như hiểu được chủ nhân nói gì, bạch mã ngẩn đầu hí một tiếng.

"Đi thôi."- Một tiếng nhẹ nhàng cùng với một cái thúc bụng, bạch mã như một cơn gió chạy đi. Cô hạ thấp trọng tâm, mắt đăm đăm nhìn phía trước.

Chạy được một đoạn, cô cho bạch mã đi chậm lại rồi dừng hẳn. Nhắm mắt lại, để các giác quan được giải phóng. Lỗ tai nhạy bén nghe được tiếng sột xoạt thật khẽ, kế tiếp là cảm giác mềm mại phía sau lưng, cuối cùng là một vòng tay mang hơi ấm quen thuộc quấn quanh hông.

[Moonsun]Em là của tôi, Công chúa Ma cà rồng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ