Ngoại truyện (10): MoonSun - Giận dỗi.

818 78 5
                                    

"Chị Yonghee."-Nhìn thấy bóng dáng chị gái, Yongsun vui mừng chạy tới ôm chặt lấy chị. Moonbyul cùng anh rể, Đức Vua Johnny đứng một bên cười bất đắc dĩ, bắt tay chào đối phương.

"Johnny, đã lâu không gặp."-Cô mở lời.

"Moonbyul, cảm ơn đã tiếp đón."-Anh gật đầu.

"Xin lỗi anh rể, nhìn thấy chị Yonghee em quá vui mừng."-Nàng áy náy nhìn anh.

"Không sao, hai người đã lâu không gặp, anh biết em nhớ cô ấy."-Anh mỉm cười hiền lành.

"Em đó, đã lớn rồi còn nũng nịu như trẻ con, không sợ Byulie cười cho."-Hoàng hậu Yonghee tuy miệng trách cứ nhưng bàn tay lại dịu dàng xoa đầu em gái.

"Byul dám sao?"-Nàng hơi bĩu môi, vẫn ôm lấy chị không rời.

"Được rồi, chúng ta đi thôi. Hành lý của hai người em đã cho người đi lấy, chúng ta trực tiếp về nhà là được."-Cô không nói gì, tùy ý lão bà ra oai, dẫn đầu ra khỏi sân bay.

"Anh Johnny, em ngồi với chị Yonghee được không?"-Nàng hỏi.

"Được, hai chị em hiếm có dịp được gặp nhau, tranh thủ trò chuyện nhiều một chút."-Anh cười hiền, vươn tay khẽ chỉnh lại áo khoác cho bà xã.

Vừa ra khỏi cửa, quả nhiên bị một đám kí giả vây quanh, nhưng tuyệt nhiên không ai dám cản đường họ. Chịu đựng ánh đèn flash chói mắt, bốn người xem như thuận lợi ngồi vào xe. Để thoải mái nói chuyện, cô kiêm chức tài xế mà không gọi lái xe. Đức Vua Johnny sau một hồi bàn qua cãi lại cuối cùng dưới cái trừng mắt của lão bà ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ.

"Lần này anh chị về nước định ở bao lâu?"-Yongsun làm nũng dựa vào cai chị hỏi.

"Trước mắt vẫn chưa xác định cụ thể nhưng sẽ khá lâu đó. Chị có việc quan trọng cần mượn Byulie một thời gian, trong lúc đó, Johnny sẽ thay em ấy điều hành công ty."-Yonghee nói, vẻ mặt hơi mang ý cười.

"Chuyện quan trọng gì? Sao em lại không biết?"-Nàng lập tức bật dậy, không thấy được nụ cười thâm ý của chị, việc phải xa cô đã chiếm hết tâm trí của nàng.

"Xin lỗi em, Yongsun. Việc này hết sức cơ mật, tạm thời chưa thể cho em biết được."-Moonbyul chuyên chú lái xe, vẻ mặt hờ hững nhưng thực chất đang đổ mồ hôi lạnh sau lưng.

"Anh Johnny, anh có biết không?"-Nàng chuyển đối tượng tra hỏi.

"Biết a! Anh sang đây thay em ấy giám sát công việc mà."-Johnny như cũ giữ nguyên nụ cười khi đối mặt với em dâu.

"...Chuyện quan trọng như thế nào lại không thể cho em biết?"-Nàng không vui hỏi.

"Không phải không thể cho em biết, mà là chưa tới lúc thích hợp. Khi nào chị và Byulie thu xếp xong hết thảy sẽ lập tức báo cáo với em, được không?"-Chị xoa đầu nàng dỗ dành. Chị không sợ nàng sẽ dùng năng lực đặc biệt của mình, bởi vì chị tin tưởng nàng. Một khi chị đã nói chưa thể tiết lộ, nàng tuyệt nhiên sẽ không cố gắng truy đến cùng.

"Nhưng em phải chờ bao lâu?"-Nàng ỉu xìu, đã hơi thỏa hiệp.

"Nhanh nhất cũng phải 1-2 tháng nhưng em hiểu tính chị mà, chị không muốn làm qua loa."-Ý tứ chính là, có thể chị phải "mượn" Byul lâu hơn.

[Moonsun]Em là của tôi, Công chúa Ma cà rồng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ