Ngoại truyện (11): MoonSun - Em dâu.

718 60 2
                                    


"Jjing Jjing, lại đây."-Yongsun ngồi trên ghế sopha phòng khách, trên bàn là giầy tờ ngổn ngang. Chú chó lông xù lười biếng nằm ườn dưới sàn, nghe tiếng nàng gọi liền ngoe nguẩy đuôi nhảy lên sopha nằm trong lòng nàng.

"Ngoan."-Nàng cong khóe miệng mỉm cười, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.

Jjing Jjing là do Moonbyul nhận nuôi trước khi rời đi cùng Yonghee, cô sợ không có cô ở đây nàng sẽ buồn chán nên nhận nuôi nó về bầu bạn với nàng.

Cô đi đã 3 tháng, mỗi ngày đều đặn đúng 20 giờ gọi điện cho nàng. Cuộc trò chuyện cũng chỉ đơn giản xoay quay công việc thường ngày của nàng, ăn gì, làm gì, đi chơi với ai, thỉnh thoảng chị Yonghee sẽ xen vào nói với nàng vài câu. Cô không cho nàng biết mình bận rộn việc gì, mà nàng cũng không hỏi, bởi vì nàng biết, cô bận rộn là bởi vì mình.

Cô đi rồi, nàng cũng không còn hứng thú đi đâu chơi, chỉ quanh quẩn trong nhà, đôi lúc có tiệc xã giao sẽ thay mặt cô tham dự. Mỗi lần như vậy, nàng đều có cảm giác những vị khách mời nhìn mình với ánh mắt thần bí, nhưng dần dần nàng cũng không quan tâm nữa.

Đức Vua Johnny thì bận rộn với việc ở công ty, may mắn có Jjing Jjing bồi tiếp và Hyejin hay ghé thăm để nàng phân tâm, không thì nàng sẽ nhớ cô đến chết.

"Phu nhân, Công tước Ahn tới rồi."-Người giúp việc đến thông báo với nàng liền lập tức lui xuống. Hyejin mỉm cười nhàn nhạt, rất tự nhiên ngồi xuống ghế sopha nhưng lại ngồi cách nàng một đoạn, mắt to nhìn mắt nhỏ trừng trừng với Jjing Jjing.

"Sao hả? Hôm nay lại có hứng thú dẫn chị đi mua sắm à?"-Nàng nói chuyện với em, mắt vẫn nhìn vào giấy tờ trên bàn, thỉnh thoảng lại cầm bút ghi chép, chỉnh sửa.

"Không. Hôm nay em muốn chị gặp mặt một người."-Em cầm củ cà rốt nhồi bông, món đồ chơi Jjing Jjing thích nhất, huơ huơ trước mặt nó, thành công thu hút được sự chú ý của nó.

"Hửm? Quyết định rồi?"-Yongsun có hứng thú nâng mắt nhìn em.

"Dạ. Em hy vọng, Wheein sẽ không trách em."-Nhắc tới người yêu, giọng em xen chút buồn bã và hổ thẹn.

"Chị tin em ấy sẽ không giận em đâu. Em vì em ấy mà cô đơn lâu như vậy, ngược lại em ấy sẽ tự trách mình."-Nàng mỉm cười nhẹ.

"Để chị thay đồ đã."-Nàng thu dọn giấy tờ, chuẩn bị đi lên tầng.

"Em hẹn cô ấy 7 giờ tối, còn nhiều thời gian mà, chị cứ từ từ chuẩn bị đi."-Em mỉm cười.

"Được, vậy ngồi đợi chị một chút."

Hyejin là khách quen nên người làm cũng không câu nệ, ai bận việc gì thì cứ làm, em tiếp tục ngồi trừng mắt với Jjing Jjing. Được một lúc, điện thoại của em reo lên, nhìn tên người gọi, em thở dài bất đắc dĩ bắt máy.

"Chị Moonbyul...Phải, em đang ở nhà của chị...Ừ, chị ấy đang chuẩn bị...Không có nghi ngờ gì đâu, chị yên tâm...Được, gặp lại sau."-Cúp điện thoại, em mỉm cười lắc đầu, đều đã hơn 400 tuổi, sao lại bày vẽ nhiều như vậy?

Yongsun đóng cửa phòng, để giấy tờ gọn gàng trên bàn, ánh mắt khẽ lướt qua khung hình bên góc. Một tấm hình trắng đen cũ kĩ, Moonbyul mặc quân phục Đại đội trưởng, nàng mặc lễ phục Hoàng gia Eter. Cả hai đứng cạnh nhau, nhìn vào ống kính, hai bàn tay mười ngón đan xen, chỉ đơn giản là mỉm cười nhưng có thể thấy vô vàng tình cảm dành cho đối phương.

[Moonsun]Em là của tôi, Công chúa Ma cà rồng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ