Chap 22: Gặp được cha.

1.6K 143 6
                                    

Xoạt....xoạt....

Trong phòng họp vẫn còn sáng đèn, Moonbyul đang dùng bút lông chim chăm chú viết gì đó. Bút trong tay lay động, từng hàng chữ cứng cỏi, đều đặn hiện trên mặt giấy.

Cộc cộc.

"Vào đi."- Cô không dừng động tác, lạnh lùng nói.

"Chị, đã khyua rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi."- Seulgi đẩy cửa bước vào, giọng điệu có chút lo lắng nói. Cũng chỉ có cô bé "lớn gan" quan tâm cô như vậy.

"Em về trước đi, sau khi không việc tôi sẽ nghỉ ngơi."- Cô không ngẩn đầu nhìn cô bé lấy một lần, lạnh nhạt đuổi khách.

"Chị đã ngồi đây cả buổi chiều rồi, bữa tối cũng chưa dùng qua !"- Cô bé gia tăng ngữ khí, hàng chân mày nhỏ nhắn hơi nhíu lại.

"Kang Seulgi, tôi tự biết chừng mực."- Cô ngẩn đầu, ánh mắt lạnh lùng ẩn ẩn tức giận liếc nhìn cô bé. Cô bé này thiệt là, em ấy đang ở đây, lại gây thêm phiền phức cho mình rồi !

"....Chị....ghét em vậy sao ?"- Trước nay cô luôn đối xử lạnh nhạt với Seulgi nhưng chưa từng tức giận như hiện tại, tâm vốn đau giờ đã rỉ máu.

"Haizz....Không có, tôi chỉ là không thích người khác quản chuyện của mình thôi. Trời lạnh, em mau về phòng đi, xong việc tôi sẽ trở về ngay."- Từ lúc cô tới đây, cô bé vẫn luôn đối xử tốt với cô, mặc kệ cô có làm lơ như thế nào. Đối diện với đôi mắt to tròn tràn ngập tổn thương kia, tức giận trong lòng cô đã vơi bớt chỉ còn lại bất đắc dĩ.

"Vậy....được rồi, chị nhớ xong việc phải về phòng ngay nhé !"- Seulgi nghe vậy thoáng cái liền vui vẻ trở lại, trước khi đóng cửa cũng không quên nhắc nhở.

"Ừ."- Cô ậm ừ cho qua chuyện, tay khẽ đặt đồ chặn giấy lên đống giấy tờ vừa viết. Cửa phòng vừa đóng cũng là lúc cửa sổ bị mở ra. Một trận gió lạnh cứ thế thổi vào phòng, nếu cô không sớm đề phòng, có lẽ phòng họp đã trở nên vô cùng lộn xộn. Khẽ cong khóe miệng, cô quay lại nhìn người con gái diễm lệ ngồi trên bệ cửa sổ kia.

"Hừ. Byul thiệt là được người yêu thích !"- Yongsun mặt lạnh nhìn cô.

"Em nói gì nha, tôi không hiểu."- Moonbyul nghiêng đầu giả ngu.

"Byul đừng giả vờ không biết ! Cả Khu huấn luyện này hơn nửa đã bị Byul câu hồn, người vừa nãy còn biểu hiện ra mặt. Em thiệt là muốn giấu Byul đi mất để không câu hồn đoạt phách ai nữa !"- Nàng bĩu môi, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, xà vào lòng cô oán giận.

"Tiểu Công chúa ghen !?"- Cô thuận thế ôm chặt eo nàng, giọng điệu trêu chọc nhưng trong lòng đã nở đầy hoa.

"Hứ !"- Nàng không nói gì, vùi đầu vào hõm vai cô, hướng cổ cô gặm gặm phát tiết. Cô phì cười, tay xoa xoa lưng nàng, tùy ý nàng giở tính trẻ con.

"Em đánh dấu rồi đấy ! Không cho phép che lại, để xem còn ai dám đánh chủ ý lên người Byul !"- Nàng gật đầu thỏa mãn nhìn dấu ô mai trên cổ cô, vô cùng hoa lệ.

"Sao tôi lại không biết vợ mình là một bình giấm chua nhỉ ?"- Cô cũng không tức giận, cưng chiều cười nhìn nàng.

[Moonsun]Em là của tôi, Công chúa Ma cà rồng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ