Ngoại truyện (9): MoonSun - Dứt niệm (H).

1K 79 8
                                    

"Khúc nhạc này, thật buồn."-Yongsun nhìn YooA, khẽ lắc đầu.

"Những người ở đây đều bị cô ta làm cho xúc động rồi."-Moonbyul liếc mắt nhìn xung quanh, ai ai cũng đắm chìm trong cảm xúc u buồn của khúc nhạc. Cô khẽ nhấp một ngụm rượu, xem chừng lát nữa sẽ lại có người xì xào.

"Lần thứ ba cô bé ấy nhìn Byul rồi đấy."-Nàng mỉm cười huých vai cô.

"Em đừng để tâm cô ta nhiều như vậy được không?"-Cô cau mày, trong lòng có chút chua. Lão bà của cô hôm nay sao lại quan tâm người khác nhiều như vậy? Cô không còn hấp dẫn nữa sao?

"Byul ăn giấm chua cái gì chứ. Ánh mắt cô bé ấy nóng đến muốn thiêu đốt, Byul không cảm nhận được sao?"-Nàng thoải mái dựa vào ngực cô, tầm mắt vẫn không rời YooA.

"Tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết, em châm lửa lên người tôi rồi, lão bà."-Thân thể mềm mại tựa vào lòng, hương nước hoa nhàn nhạt phất bên cánh mũi, bán tay chạy dọc rãnh lưng khiêu gợi. Cô thật sự muốn ngay lập tức kéo nàng về nhà, mạnh mẽ áp lên giường, trừng phạt nàng đêm nay câu dẫn cô.

"Không gấp. Tối nay nhất định cho Byul ăn no."-Kế hoạch thành công, nàng mỉm cười, khóe mắt hiện đắc ý, rời khỏi ngực cô đi về phía sân khấu, vừa vặn YooA cũng kết thúc bản nhạc của mình.

"Nữ Vương."-Buổi tiệc này, phần lớn đều là Eter, nhìn thấy nàng bước lên sân khấu liền cung kính chào.

"Đừng câu nệ. Hôm nay ta dùng thân phận bạn gái giám đốc Moon mà đến. Nếu mọi người không ngại, ta cũng muốn đánh một khúc nhạc góp vui. Yoo tiểu thư, sinh nhật vui vẻ."-Không nhiều lời, hai ba câu đã nói rõ quan hệ của hai người. Nàng ưu nhã nâng làn váy ngồi xuống ghế, những ngón tay nhỏ nhắn lướt trên phím đàn.

Không giống với YooA, nàng đàn một khúc nhạc vui, vực dậy tâm trạng của mọi người. Họ không còn bận tâm, đoán già đoán non mục đích nàng tới đây nữa, ai nấy đều đung đưa, hòa mình vào điệu nhạc.

Cũng không giống cô ta, từng ánh mắt, cử chỉ, nụ cười của nàng, cô đều nhìn trong mắt, ghi trong lòng. Thấy nàng vui vẻ như vậy, cô cũng để nàng tùy hứng. Hai người, đứng trước đại sảnh rộng lớn, không kiên nể phóng điện, tán tỉnh nhau.

"Chị Moonbyul."-YooA đi đến bên cạnh cô, cắn môi không cam lòng.

"Tôi đã đến đây như cô muốn. Hy vọng cô sau này đừng làm phiền tôi nữa."-Moonbyul nhìn cũng không nhìn cô ta, giọng nói lạnh lùng nhưng đôi mắt chứa đầy ôn nhu vẫn luôn nhìn nàng.

"Rốt cuộc em thua cô...Nữ Vương ở điểm nào?"-YooA bị hàn khí cùng ánh mắt cảnh cáo của cô dọa sợ đành phải sửa miệng. Vừa mới bị cha không chút thương tình ngăn cản, vất vả lấy được đồng tình của mọi người lại bị một bản nhạc của nàng cướp mất. Cô ta không nhịn được lại tìm cô chấp vấn.

"YooA, cô thật sự yêu tôi sao?"-Cô đột nhiên dịu giọng làm YooA ngẩn người.

"Tất nhiên rồi. Em đã nói vói chị nhiều lần rồi mà. Sao hả? Chị đổi ý muốn đến với em à?"-Cô ta mỉm cười, tiến tới định ôm lấy cô nhưng cô lại nhẹ nhàng tránh thoát.

[Moonsun]Em là của tôi, Công chúa Ma cà rồng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ