Cộc cộc.
"Ai vậy ?"
"Chị Hee....là tôi."
"Byulie ? Em vẫn chưa về sao ?"- Nghe tiếng Moonbyul ngoài cửa, Công chúa Yonghee vội vàng chạy ra.
"À thì....tôi...."- Cô gãi đầu, ngập ngừng.
"Vào trong nói chuyện."- Chị nép sang một bên, nhường chỗ cho cô đi vào. Cô thoáng chần chừ một chút nhưng cũng không từ chối, đi vào phòng rồi lại đứng ngẩn người.
"Em tìm chị có việc gì sao ?"- Chị nhìn cô, khẽ cười hỏi.
"....Vết thương của chị sao rồi ?"- Cô hỏi.
"Không sao cả, chỉ là vết bỏng ngoài da, vài ngày nữa sẽ lành thôi."- Chị trả lời.
"....Tại sao....chị lại làm vậy ?....lấy mình làm hình nhân...."- Cô cúi đầu.
"Chị muốn giúp em hoàn thiện kĩ năng của mình. Với lại, chị muốn nhìn thấy nụ cười của em."- Chị cười hiền.
"....Chị không cần phải tự trách mình về việc của Yongsun, thật đấy."- Cô thở dài, ánh mắt áy náy nhìn chị.
"....Em có biết đã bao lâu rồi em không cười hay không ?"- Chị lắc đầu, hỏi.
"Tôi...."- Cô không biết phải nói gì, quả thật bản thân cô cũng thấy mình dạo này sa sút rất nhiều.
"Byulie, Yongsun yêu em, nhiều hơn bất cứ ai, em phải tin tưởng em ấy."- Chị bắt lấy vai cô, ánh mắt kiên định.
"....Tôi tất nhiên tin tưởng em ấy, tôi là....không tin tưởng vào bản thân mình."- Cô ảo não thở dài, lách người rời khỏi vòng tay của chị, thẫn thở đứng bên cửa sổ.
"Chỉ mới gặp một chút khó khăn, tôi đã vội vàng đẩy em ấy đi. Người như tôi, làm sao xứng với em ấy chứ !? Năm đó cha mẹ chịu đựng biết bao nhiêu lời đàm tiếu của mọi người nhưng họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Còn tôi, tôi không biết liệu mình có đủ dũng cảm cùng em ấy đối mặt với xã hội hay không nữa ? Tôi chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình, lại không nhận ra bản thân đã làm em ấy tổn thương bao nhiêu. Tại sao tôi có thể tàn nhẫn với em ấy như vậy !? Em ấy đâu có tội gì !"- Moonbyul nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống. Công chúa Yonghee cũng kìm lòng không được dâng trào hàng lệ.
"Byulie...."- Chị khẽ gọi tên cô, tiến đến từ phía sau ôm lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ.
"Chị có biết không, đêm đó, cái đêm Yongsun bỏ đi, tôi đã....tôi đã....tra tấn em ấy....tra tấn....vết máu trên ga giường còn chưa khô em ấy đã rời đi....em ấy nói sẽ đợi tôi....đợi tôi tha thứ nhưng sẽ không....sẽ không nhớ đến tôi, cũng kêu tôi đừng nhớ tới em ấy bởi vì như vậy....cả hai....cả hai đều sẽ đau lòng....em ấy tốt như thế, dung túng tôi như thế....tôi lại càng hận bản thân mình hơn."- Cô nhớ đến những lời nàng nói trước khi rời đi mà trong lòng đau thắt. Nàng bao dung cô, tha thứ cho những thương tổn cô đã gây ra. Một cô gái tốt như thế, cô xứng đáng sao ?
"Byulie, bất cứ ai ở vị trí của em đều sẽ cảm thấy khó xử. Em vẫn còn trẻ, chưa biết phải xử lý tình huống này như thế nào nên việc làm tổn thương người em yêu là không thể không có. Việc em cần làm bây giờ là phải tin tưởng vào tình yêu của Yongsun và mau chóng trưởng thành, mang em ấy trở về với em. Chị tin chắc em ấy cũng đang đợi em đến tìm em ấy. Nghe lời chị, hảo hảo trưởng thành, được không ?"- Chị lau đi nước mắt, vỗ vai cô an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moonsun]Em là của tôi, Công chúa Ma cà rồng !!
ФанфикThể loại: Fanfiction của một củ cải chèo chống thuyền Trời Trăng. Yêu đương lãng mạn, ngọt ngào, cấm kỵ, một chút ngược tâm, HE. Nội dung: Tình yêu giữa công chúa ma cà rồng cao quý, lãnh diễm với thợ săn trầm ổn, lạnh lùng. Nhân vật chính: Tất nhiê...