Chap 58: Khi em rời đi.

1.5K 122 9
                                    

"Đại đội trưởng Moon lại đến nữa kìa."

"Thật là lạ ! Sáng nào cô ấy cũng tới đây, cũng đã nửa năm rồi !"

"Kể từ khi Nhị Công chúa Eter Kim Yongsun đi sang Anh quốc, Đại đội trưởng liền trở nên như vậy. Mọi người nói xem có phải hai người họ có gì đó hay không ?"

"Không thể nào ! Dù mối quan hệ của chúng ta với Eter có tốt như thế nào thì việc một con người đến với một Ma cà rồng thật không thể chấp nhận."

"Phải đó. Một con người với một Ma cà rồng đến với nhau thật....biến thái."

....

Moonbyul cưỡi trên lưng bạch mã, ánh mắt xa xăm nhìn từng chiếc tàu cập bến ở cảng biển. Đây là việc cô làm nhiều nhất suốt nửa năm nay, kể từ ngày Yongsun không từ mà biệt. Sáng nào cũng vậy, cô đều đặn ra càng biển chờ cả một bữa sáng, phải đến giờ nghỉ trưa, khi chiếc tàu cuối cùng đã thả neo, cô mới bần thần trở về Trụ sở.

Việc Nhị Công chúa của Eter cùng với Hầu tước Ahn đi sang Anh quốc cùng với Công tước Nam không ai là không biết, nên từ đó những lời bàn tán cũng nổi lên. Dân chúng đoán già đoán non quan hệ giữa hai người, phần lớn đều mong rằng cô và nàng không như họ nghĩ. Thậm chí dù biết cô đang ở gần bên, họ cũng không tiếc lời chửi rủa. Cô từ đầu đã không để ý, nàng rời đi đã kéo theo hồn phách của cô.

*Vậy ra, cha mẹ đã từng phải chịu những lời nhục mạ như vậy sao ?*- Cô thầm nghĩ.

"Byulie."- Giọng nói trong trẻo quen thuộc từ phía sau vang lên. Cô lơ đãng quay đầu lại, như dự đoán nhìn thấy Đại Công chúa Kim Yonghee ở phía sau.

"Em lại đang chờ em ấy sao ?"- Chị hỏi.

"...."- Cô không nói gì, ngầm thừa nhận.

"Haizz....Em biết con bé sẽ không về sớm như vậy mà, việc gì phải làm khổ mình như thế."- Chị bất đắc dĩ lắc đầu.

"Là tôi khiến em ấy rời đi. Tôi hối hận. Nếu tôi không bị thù hận làm mờ mắt, có lẽ em ấy vẫn đang ở đây, ở bên cạnh tôi."- Cô thều thào.

"Không phải lỗi của riêng mình em, Byulie. Tất cả những người liên quan đều có lỗi nên em đừng tự quy hết trách nhiệm lên người mình."- Chị kéo tay cô, nói.

"....Nhưng khi em ấy bị tổn thương, cần tôi an ủi, chính tay tôi đã đẩy em ấy ra. Người làm em ấy bị thương sâu nhất, chung quy vẫn là tôi."- Cô cúi đầu, ảo não nói.

"Em có nỗi khổ riêng của mình, Yongsun biết điều đó mà."- Chị nói.

"...."- Em không trả lời, khẽ rút bàn tay ra khỏi tay chị.

"....Đi thôi, đến Cung điện Eter với chị, Phụ vương muốn luyện tập thêm cho em."- Chị cảm thấy đau lòng khi cô né tránh mình nhưng rất nhanh đã khôi phục bộ dáng điềm đạm.

"....Tôi biết rồi."- Cô ngẩn đầu, ánh mắt luyến tiếc nhìn ra biển một lần cuối mới thúc ngựa hướng Cung điện Eter chạy đến. Chỉ còn Công chúa Yonghee ở lại. Chị thở dài, đôi mắt đỏ đau đớn tột cùng nhìn xa xôi.

"Yongsun, em trở về đi được không ? Chị không chịu nổi."

------Cung điện Eter, Chánh điện------

[Moonsun]Em là của tôi, Công chúa Ma cà rồng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ