Chap 7: Cùng nhau qua đêm.

2.3K 176 13
                                    

"Phải rồi ! Cô không định đón năm mới vậy cũng không định ăn Tteok....TTeokguk đúng không ?"- Yongsun nhíu mày, cố gắng phát âm.

"Đúng vậy, một mình tôi làm biếng nấu nhưng mà cô đã đến đây rồi, tôi đành phải vào bếp vậy."- Moonbyul nhìn cái nhíu mày đáng yêu của nàng, cảm thấy buồn cười.

"Cô biết nấu ăn ?"- Nàng lại ngạc nhiên. Không nghĩ Đại đội trưởng nổi danh "ra được chiến trường, vào được phòng bếp".

"Tất cả các Thợ săn, bất kể nam nữ, đều biết nấu ăn. Mỗi người ở đây đều phải tự chăm lo cho bản thân mình, như cuộc sống của quân đội vậy."- Cô vừa đi vừa giải thích, nàng theo phía sau vô thức gật đầu.

Gian bếp của Trụ sở Tran không nhỏ bé như nàng tưởng tượng mà vô cùng rộng rãi, trang bị đầy đủ dụng cụ nấu ăn.

"Đó là gì vậy ?"- Nàng tò mò nhìn mấy khúc bánh trắng trắng tròn tròn trên bàn.

"Bánh gạo, nguyên liệu chính của món Tteokguk."- Cô vừa bắt nồi xương bò lên bếp vừa trả lời. May là Đại Nguyên lão đã cho người hầm trước, nếu không có lẽ qua ngày mai mới có cái để ăn.

"....Tôi có thể giúp gì không ?"- Nàng chần chừ một lát mới hỏi.

"Cô giúp tôi xắt bánh gạo thành những miếng vừa ăn đi."- Cô lên tiếng, loay hoay đánh trứng.

"....Tôi....chưa bao giờ cầm dao...."- Nàng cắn môi, nhỏ giọng nói.

"...."- Cô dừng động tác, trợn mắt không tin được nhìn nàng.

"Đừng nhìn tôi như vậy. Ma cà rồng bọn tôi chỉ uống máu, không ăn thịt, làm gì có cơ hội đụng vào mấy thứ này."- Nàng thẹn quá thành giận nói.

"Xin lỗi ! Đây, để tôi dạy cô !"- Nhìn vẻ mặt cau có của nàng, cô cố gắng không cười thành tiếng. Lấy một con dao và một tấm thớt, cô đi đến sau lưng nàng. Để nàng cầm lấy con dao, hai tay cô ôm trọn tay nàng, cằm gác lên vai nàng, thoáng dùng lực, từng miếng bánh gạo mỏng liền rời ra.

"Như vậy nè, xắt mỏng sẽ ngon hơn. Cô thử xem, rất dễ mà."- Cô nói xong liền buông tay để hờ bên eo nàng nhưng cằm vẫn gác lên vai nàng. Tư thế hiện tại cứ như cô đang ôm nàng vào lòng vậy.

"....Như thế này sao ?"- Giả vờ không để ý đến da mặt dày của ai đó.

"Đúng rồi, cô xắt hết khúc bánh đó là được."- Cô gật đầu hài lòng, đi đến tiếp tục đánh trứng. Nụ cười gian bị cô tài tình che giấu. Quả thật lúc nãy là cô cố ý ôm nàng ! Cô không biết từ bao giờ mình luyện được công phu mặt dày như vậy !?

Gian bếp rơi vào yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng dao thái cùng tiếng lộp bộp của trứng chiên. Hai người không nói với nhau câu nào, chỉ là im lặng cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Không gian vắng lặng không gợi cảm giác nặng nề, buồn bã mà trái lại tràn đầy màu hồng.

Nồi xương bò đã sôi, cô vớt xương ra, cho bánh gạo vào luộc chín. Khi bánh đã chín, múc ra chia đều vào hai tô, lần lượt cho trứng chiên, hành ớt và rong biển thái sợi lên trên. Thịt bò được xắt thành những miếng vừa ăn và cuối cùng là một ít hạt mè.

[Moonsun]Em là của tôi, Công chúa Ma cà rồng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ